Chân Phương giới thiệu

 

Chân Phương giới thiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌNH  BẠN

GẶP BẠN Ở NGÃ BA SÔNG

VỀ  QUÊ  THĂM  BẠN

 

 

              CÙNG  MỘT  LỨA  BÊN  TRỜI  LẬN  ĐẬN *

 

 

 Tuần trước ghé nhà Nguyễn Trọng Khôi uống rượu, tôi được ông bạn họa sĩ biếu tuyển tập 108 bài thơ về rượu và tình bạn giang hồ

 Bên cạnh các bài quen thuộc của nhiều tiền bối như Chu Thần, Phạm Thái, Tú Xương, Nguyễn Khuyến, Tản Đà, Nguyễn Bính, Quang Dũng, Thâm Tâm…, lần đầu tôi được thưởng thức các sáng tác của vài nhà thơ hôm nay cùng với khí hậu của đất nước sau cuộc tang thương binh lửa. Vậy xin có ít lời giới thiệu thi tuyển này kèm với ít bài tôi đặc biệt yêu thích dưới đây.   CHÂN  PHƯƠNG

 

 

 

 

        TÌNH  BẠN

                                               Phù Sa Lộc

 

Bạn gửi ta một chục chuột đồng

Đã làm sẵn. Chiều mưa dông lớn

Vợ bắc chảo rồi đem lên rán

Cái mùi thơm… Thơm nức cả nhà!

Cứ tiếc rằng bạn ở quá xa

Người mang đến lại là phụ nữ

Nhẩm tính lại chỉ có mình ta

Con và vợ không ai nhá được!

Bực cái mình ta mò hũ rượu

Ngâm kravan cất đã lâu ngày

Hũ đã cạn chỉ còn chút cốt

Vắt hết hơi lưng lửng xị đầy

Chiều mưa rơi bão rớt rồi đây

Hơi lạnh phả thong dong như vào nhà trống

Ta nâng cốc và ta cứ uống

Lồng lộng cô đơn - lồng lộng xót xa

Ăn miếng chuột này thốt nhớ mấy bạn xa

Rất khoái khẩu cống nhum mũm mĩm

Miếng chuột chiên vàng như mời ta bốc

Ngon nào hơn giặm thêm miếng xoài

Không có xoài xanh, còn chuột - Đừng hòng!

Kể cả chó – Toàn điều cấm kỵ

Thơ nó viết buồn hơn trấu cắn

Chuột chó đều them – them bạn Việt Nam

Nỗi buồn ta: không có bạn ruột rà

Để tán gẫu cho qua cơn mưa lớn

Nhưng có lòng đoái hoài bạn xa nghĩ đến

Mai mốt gặp nhau hâm nóng mấy hồi

Chỉ tiếc thương mấy bạn ở nước ngoài

Không có chuột cũng không có bạn

Mưa Cali, chiều, chắc nó nằm nhà

Nhai xúc xích rượu vang mà rơi nước mắt!

 

                                                                       1990

 

 

        GẶP BẠN Ở NGÃ BA SÔNG

                                                                  Linh Phương

 

 

Gặp bạn ngã ba sông chợ họp

Xuồng tiếp xuồng – ghe đậu sát ghe

Hàn huyên chờ lúc mưa tạnh hột

Ta đứng lên từ giã ra về

 

Bạn níu tay chẳng cho rời bước

Mấy chục năm trời mới gặp nhau

Mồi sẵn rượu ngon ta bày cuộc

Lai rai đánh trận giải cơn sầu

 

Uống hơn nửa lít bạn bật khóc

Nhắc chuyện ngày xưa – chuyện bây giờ

Góc núi - đầu non - đầy ký ức

Binh lửa mờ mờ trong giấc mơ

 

 

Nhớ khi hai đứa ngồi quán cóc

Mua gói mì tôm nhậu ngon lành

Chừng ba xị đế. Bạn cà gật

Chỉ còn ta độc ẩm một mình

 

Mà thôi, quên hết đi bạn nhé!

Chớ để bận lòng đau thắt gan

Thời thế - thế thời - thời phải thế

Hảo hán ta vui với ruộng đồng

 

Dzô dzô trăm phần trăm nốc cạn

Mừng người biệt xứ bạc tóc xanh

Sông nước còn thương đời lận đận

Thì nói chi câu tống biệt hành

 

Bên kia tràm - đước - xanh ngút mắt

Rừng chắc chạy dài cuối chân mây

Chiều nghiêng vạt nắng buồn hiu hắt

Rơi xuống môi mềm chưa biết say

 

Dzô dzô trăm phần trăm nốc cạn

Đừng nói lan man chuyện tầm phào

Chơi hết hôm nay bên bầu bạn

Mai mốt ta về quê cắm câu.

 

 

 

        VỀ  QUÊ  THĂM  BẠN

                                                           Mạc Hàn Vi Linh

 

 

Lâu lắm rồi, gặp nhau mừng quá!

Bạn về quê thoáng đã mười năm.

Sách vở, văn chương, giờ xa lạ…

Bởi suốt ngày quanh quẩn ruộng nương.

 

Cá lóc nướng trui mừng đãi bạn.

Mắm đồng chua, khế, chuối chát đây.

Ly rượu đế chúng ta cùng cạn…

Và rót thêm ly nữa thật đầy.

 

Bạn nghỉ dạy về vườn thanh thản.

Nuôi đàn bò, năm được vài con.

Thấy vậy chứ đôi khi cũng nản.

Cắt cỏ mỗi ngày đổi áo cơm.

 

Nồi cháo gà vẫn còn nóng hổi.

Cứ lai rai vừa thổi vừa ăn.

Những năm đầu mình còn đắp đổi.

Nói bạn mừng, vừa khỏi khó khăn.

 

Con đã lớn ở thành phố cả.

Thỉnh thoảng về đôi bữa lại đi.

Lẩn quẩn ra vô tao với Bả.

Gặp mầy mừng quá…Chấn một ly.

 

Đây cháo nóng, tiêu, hành, thơm ngát.

Làm một ly với cái đùi nầy.

Nhớ xưa văn nghệ mình cùng hát.

Kỷ niệm ơi!... Rót nữa đi mầy.

 

Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau.

Lòng lâng lâng nhớ cái năm nào.

Thương tuổi học trò ngờ nghệch quá…

Nhìn hoa phượng nở cũng nôn nao.

 

Cuộc đời ai biết hết tương lai.

Sống chết rồi đây cũng có ngày!

Hỏi mầy đã thế còn chi sợ?

Uống trọn đêm này cho thật say.

 

 

 

* CÙNG MỘT LỨA BÊN TRỜI LẬN ĐẬN , nhiều tác giả, nhà xuất bản Thanh Niên – 2009. Lời ngỏ do Trần Văn Chánh & Nguyễn Đức Thành. Với nhiều minh họa của Nguyễn Trọng Khôi và phụ bản, tranh bìa của Nguyễn Thành Hải.