QuaCuoiNam-CoNgu

Quà cuối năm

Anh thức giấc. Bảy giờ, ngày đầu đông. Ngoài cửa sổ, trời còn nhờ tối, đỏ và mọng. Phía xa, sương bọc quầng mờ quanh mỗi ngọn đèn đường. Phố nhà vật vờ từng khối, phủ đều một lớp chăn khói nước mỏng tang. Như mọi ngày trong tuần hay cuối tuần, ngày đi làm hay ngày nghỉ phép, từ mấy mươi năm nay, anh tự thức dậy đúng bảy giờ không cần chuông báo, và cho mình cái quyền được nằm nướng trên giường thêm dăm phút. Chăn trùm kín người, anh mỉm cười với những mảnh vụn của giấc mơ còn nhớ được. Mấy đứa bé chân trần, áo ngủ mong manh, từ phòng chạy ra balcon vói hái một cụm mây lơ lửng vừa tầm tay. Chúng véo từng nắm trắng nõn, vo tròn rồi đút cho nhau ăn, ríu rít lời chim. Giấc mơ đứt đoạn ở đó, nhưng đủ khiến anh vui. Phải ghi lại chứ, trước khi tất cả sẽ tiêu biến đi trong những tất bật của một ngày sắp tới! Anh tự nhủ rồi tung chăn bật dậy, bước ra phòng ngoài. Cây thông cao nửa thước đặt trong góc còn nhấp nháy đèn. Lại quên rút dây điện trước khi đi ngủ, đoảng thật. Trách mình, nhưng anh lại tìm cách bào chữa ngay: thôi, đêm Giáng Sinh mà! Và cũng như mọi năm, chẳng có món quà nào dưới gốc thông cả. Cũng đúng thôi, căn phòng không có lò sưởi, cửa lớn cửa bé đóng kín mít, ông già Noël làm sao mà tìm ra ngõ ngách nào để vào đây bỏ quà cho anh chứ? Mở máy vi tính. Màn ảnh sáng loà. Ừ, mà giấc mơ ban nãy, có khi lại là món quà cuối năm của ông già tốt bụng ấy gửi cho mình. Chắc thế! Lần thứ hai kể từ lúc thức dậy, anh mỉm cười. Và bắt đầu lóc cóc gõ lên bàn phím.      



Choisy-le-Roi 25.12.2009