Thơ:

Hồ Ch Bửu
(Từ Viet Nam)

NGỰA HOANG..

 

em cho chm lục lạc

v ngựa tung bụi m

nn my l viễn xứ

nn tnh l thin thu

đường di xa hun ht

tc ai mu liu trai

mi ai mu huyết dụ

hồn ta l đ say

một con đường thnh thang

mnh ta phi lặng lẽ

sau nhiều lần mất mt

ta đi thm vuốt ve

thm chiếc qun bn đường

che nghing hồn lữ thứ

phủi sạch bụi v thường

ấm cht tnh cố hương

ta tung hứng phận mnh

phơi kh niềm kiu hnh

tnh như l sương khi

đời chỉ l mong manh

phất phơ lng cố xứ

ta dong ruỗi một đời

tnh l v bin giới

ta vẫn l ta thi..

 

 

H Ch Bu

CH ĐN BAO GI ?

 

ta đ ngồi bao nhiu ngy trn bến,

đợi em về - v đợi đến bao lu ?

từng con tu đi - từng con tu đến

thng bảy về - trời chưa hết mưa ngu !

th cứ đi - để mnh ta ở lại,

cũng được thi- ta c độc quen rồi !

như d th cuộn mnh trong củi sắt

nằm ngy nhn hong hn lạnh lng rơi.

em như khi mong manh qua vch ni

rồi cũng tan theo cơn gi đại ngn

ta st lại với nửa đời dong ruỗi

tn cuộc rồi chỉ hằn dấu chn hoang

ừ, th chờ - v chờ cho suốt kiếp ?

như hẹn h từ buổi biết xa nhau

ta tr ngụ trn vng vy trng điệp

nỗi đớn đau su thẳm - đến ngọt ngo ..

cũng c thể ta qun rồi ước hẹn

giống như em đ qun mất lối về

cn lại đ một cuộc tnh nguyn vẹn

ta tưởng mnh vừa hết một cơn m