SuyNghiSauMotCuonSach

Suy nghĩ sau một cuốn sách

 

(Đọc Tư duy tự do của anh P.H.Đ.)

 

 

Thật đáng sửng sốt, mới chỉ ba tháng trôi qua. Ta đã mất khái niệm về bản thân, như một thực thể hiện hữu. Ba tháng, ta không tìm thấy bản thân, ta như đi trong một đám sương mù, rất hẹp, xung quanh không có ai, linh hồn mình, đang trò chuyện, với một linh hồn khác, hay đúng hơn, chỉ đôi khi....

 

Mối quan hệ bắt đầu từ chữ thật lạ lùng, và tất nhiên như một định mệnh : vài bức ảnh đâu đấy, chụp một chiều, nhìn ngang nhìn dọc chẳng phát hiện gì thêm, vô cảm, có thể nghe một giọng nói, lần thứ nhất mang lại nỗi mừng rỡ vì âm thanh báo hiệu sự sống, những lần sau nghe lại, âm thanh chỉ còn mang ý nghĩa tượng trưng như quan hệ bên ngoài của con người.

 

Nhưng ta vẫn bị cuốn hút vào chữ, thứ nối những linh cảm con người với nhau.

 

Những dòng thư trao đổi, dường như chỉ là những xúc cảm hốt hoảng, loạn xạ, phân vân hay chìm ngập trong nhiều nỗi tuyệt vọng vội vã ta. Anh uốn nắn, điều chỉnh, chỉ ra những mâu thuẫn, những vô duyên trong suy nghĩ, trong cách đánh giá của ta, đúng mực, không thừa, không thiếu.

 

Giữa chừng, ý tưởng, cảm xúc của ta vẫn ập đến, vẫn dâng trào, muốn giãi bày, hiến dâng, thổ lộ…

Anh bảo : ta đang muốn thổ lộ cùng bản thân.

Còn ta, tưởng như đang bấu víu được vào một linh hồn khác, sau quá lâu rồi độc thoại, chán nản, nghi ngờ, không tin mình có sứ mệnh gì ở đời, và muốn chần chừ đi tìm một chốn trú chân : thiên nhiên, tôn giáo, hay chỉ một mình buồn bã bâng quơ ?

 

Cuốn sách anh trao giống như giọt mưa đầu tiên rơi xuống mảnh đất hạn hán nứt nẻ, giống nhịp tim đầu tiên ta chợt nghe lại từ lồng ngực thoi thóp áp xuống đất ẩm hồi sinh, giống như mầm cây mảnh mai hé lên yếu ớt giữa khe đất của những bức tường bê tông cháy bỏng.

 

Anh đã chìa tay cho ta, sửng sốt.

 

Để ta sống sót, hay đúng hơn, để ta nhìn thấy lý do sống sót của mình.

 

 

 

Ta đọc đi đọc lại sách của anh, bài vở, tác phẩm, nghe anh nói trong không gian, để hiểu rõ hơn những điều hình như đáng phải hiểu từ thời niên thiếu,

 để ba tháng nay ngơ ngác : mình là ai, muốn gì, đi đâu, làm được gì, sẽ ra sao,

 để giá gọi được tên những khái niệm vô danh cứ lớn mãi trong tâm hồn, vô thức.

 

Hình như :

 ta chỉ gọi tên, mượn khái niệm anh trao : đấy là nỗi đau được viết, nỗi đau được yêu, được làm người

 

Một cái gì bừng tỉnh trong ta, khi đọc sách của anh xong, thấy sự lạc quan trở lại, thấy mình dấn thân ngần ây năm vào những sự kiện đời không uổng phí, khi nhân cách mình không những giữ nguyên xứng đáng, mà ngày mỗi đòi vươn lên những chuẩn mực cao hơn. Đấy là tình người anh kêu gọi từ mỗi trái tim, để đêm đêm ta buốt giá vì thấy xung quanh toàn những nỗi ích kỷ, lòng đố kỵ, tính nhỏ nhen và thói bạc bẽo trả lời ta.

 

Anh biết sự lạc quan cải tạo thế giới của anh đã làm Ai nuốt nước mắt vào trong để tin tưởng ? Tư tưởng của anh khiến ta tuyệt đối tin yêu, ít nhất như ta tin vào cuộc đời chừng ấy năm đã trải của mình, như cái Đẹp trong hữu hạn, như khái niệm Yêu trong dáng vô hình của Chữ.

 

Có vẻ như yêu tư tưởng anh, yêu sách anh là yêu một lý tưởng ? Vì đời chỉ mải miết tìm, đâu đã gặp bao nhiêu ân tình, nỗi âu yếm, lòng vị tha và nỗi dâng hiến ?

Nhưng có thể không yêu một lý tưởng được chăng, khi ta tình nguyện đi tìm tự do tư duy toàn diệnvăn chương đòi hỏi.

Bởi vậy : tình yêu với tư tưởng anh, với lý tưởng của anh phải đồng nghĩa với định mệnh Yêu- Chết ? với tình yêu sách, yêu chữ, yêu hoa, yêu nhạc, yêu nhảy múa, yêu rơi nước mắt một mình ?

 

 

Ta hiểu đúng chăng ? khi thấy mình chững lại, bớt bâng khuâng, buồn tha thiết hơn và…lại cô độc như xưa…

 

Dường như những âm thanh dịu dàng từ gió, từ hoa, từ nắng ấm mùa xuân đang thủ thỉ : hãy đau tiếp đi em ơi ! Cho dù vẫy gọi nhau làm người là chặng đường dài đầy ngộ nhận, lầm lẫn, khổ đau, nhưng hình như cùng đến với hy vọng tương lai khó có con đường khác ?

 

Ta ngửng đầu ngắm một trời đầy hoa orgona tím biếc, mơ màng gặp một ánh mắt xanh.

 

 (2008-04-14. HN)