GHI CHÉP JANUÁR- 2018

HỘI NHẬP VĂN HÓA

Mới nghe tưởng đề tài bảo vệ tiến sĩ cấp quốc gia, biết đâu chỉ là vụ: mua một cái vé khứ hồi từ miền đất này bay sang miền đất kia để ở tạm. Lũ chim hành hương được cho là bay đi trốn rét, con người từ chỗ này chuyển sang chỗ kia được gán cho danh hiệu mỹ miều: tìm hiểu để hội nhập văn hóa.

Và quả thật cần thích nghi. Trước tiên mày không được nói nhanh, nghe hai ba lần mới hiểu dân thành phố này nói gì với mày, thì họ cũng khổ với mày như thế, người già gọi bọn trẻ ra thông ngôn dù cả hai mang máng hiểu nhau. Đấy là thích nghi ngôn ngữ, sau đến món ăn rồi thời tiết và cuối cùng là các mối quan hệ người.

Đúng thế, cần phải thích nghi với các liên hệ tinh thần khi di chuyển không gian văn hóa. Các chủ thể khác nhau dữ dội kể cả khi họ sống bất di bất dịch chỉ ở một xó, huống hồ mày chỉ hạ cánh xuống như một cái máy bay vào sân bay tiếp thêm nguyên liệu hoạt động. Độ chênh của các mối quan hệ người này có thể gây ra đủ loại bi kịch, từ tình cảm đến lý trí, đến nhạy cảm bệnh tật vật lý, chỉ vì sự hội nhập văn hóa bị lầm lẫn giữa các mức độ, các tầng. Kha khá kinh nghiệm rùi....heheheh...

Thôi, sắp vào phố dạo cảnh xứ lạ nơi giông bão nên chỉ đủ thời gian để ný nuận có thế. Lúc khác sẽ tả ra đây vài buổi tơi tả vì mệt khi được một tên bạn tri kỷ là dân bản xứ dẫn đi khám phá „địa ngục trần gian” như hắn đặt tên nơi hắn sống. Lúc đó càng cần thích nghi nhanh hơn nữa. Nếu mày muốn sống sót.

( Sài Gòn. 2017. dec.25)

Một ngày với Tarot. Với giấc mơ nửa năm nay, khi đọc xong một cuốn sách cực khó, hiểu ra cần học từ đầu chăng?

Có thể bập vào con đường trải đầy hoa hồng và vinh hạnh vì theo học những ông thày giỏi nhất, dù, chưa chắc đã giỏi nhất với mình, chỉ là núp bóng dưới chân tượng đài vinh quang mà thôi. 

Có thể thầm lặng mò mẫm theo chỉ dẫn của sách như một sự tu luyện rón rén tìm ánh sáng cuối đường hầm. 

Nhưng mình đã tìm ra cách phù hợp nhất với tính cách và trình độ của mình khi đong đếm, đưa lên bàn cân mổ xẻ, mình biết rằng chỉ cần thêm những bồi đắp rất nhẫn nại chi tiết nữa mà thôi, đường đã xẻ và dựng từ lâu rồi. 

Hãy đứng thẳng và đi tiếp dưới ánh mặt trời ấm áp chói chang.....

( 2017. dec. 26)

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/25994943_546157552405629_9026289556542441626_n.jpg?oh=03445b546b1046027038ca996bd6cf3d&oe=5AE9F4D1

Chuông nhà thờ gióng giả bên tai. Chim hót ríu rít đâu đó khi ngửa mặt ngắm bầu trời mây trắng trộn sắc hồng, vàng của bình minh.

Tôi đang ở trong một xóm đạo Sài gòn. Nếu với trái tim của kẻ theo chủ nghĩa lãng mạn xưa kia, ta sẽ lạc vào mê cung của những câu hỏi thực -mê, hiện hữu- phi hiện hữu với lẩm cẩm bao tính từ, trạng từ ngập ngụa dòng văn để tả hiện thực hôm nay

Nhưng những ngày này Sài gòn dạy ta làm lại từ đầu: cắt gọn, vứt bớt, làm ngắn, quăng ảo ảnh, tìm ra trật tự ngôn từ.

Bỗng hiểu tại sao câu văn của Kertész Imre quằn quại. Mây đen ngập trên đầu ông lúc đó. Còn ở đây, với ta mọi thứ đã từ từ trong vắt trở lại. 

Không phải ngẫu nhiên, ta chợt được hiểu bí ẩn của Haiku.

( 2017.dec.31. NHN)

Con người vĩnh cửu không hoạt động - đây là con người mà kinh Veda nhắc đến : ”Hai con chim đậu trên một cành cây, một con ăn trái của cây, một con đứng nhìn không động đậy.” Con người vĩnh cửu không ở trong phạm trù của đời sống, mà trong phạm trù của sự sống, và như vậy không hành động, không hoạt động, không sống mà chỉ : có - ngay từ buổi ban đầu, không bao giờ đứt đoạn cho đến tận cùng của thời gian -- có.”

( Hamvas Béla: MTTL)

 

Nguyễn Hồng Nhung fényképe.

Những ngày Sài gòn kỳ lạ, đưa tất cả những kiến thức ta đã dịch vào những buổi học tập và trò chuyện rất cụ thể, khiến ta kinh ngạc về tính hệ thống của chúng.

Một ngày bạn làm ra một kết quả gì đó chính nhờ bạn biết hành động, và một ai đó bỗng hiện ra và đặt tất cả những điều này vào bức tranh cuộc sống, chỉ cho bạn cái này ở đâu, chỗ nào, tại sao nó nằm ở đó.

Chúa biến thành bánh thánh và rượu, để các con chiên ăn, uống và nhập định thành Chúa.

Một ngày, Sài gòn bỗng mời bạn rơi vào vòng xoáy ngầm của nó, và bạn nhận ra bàng hoàng vị trí vốn sẵn có của mình....

Ân sủng nào lớn hơn? ( 2018. január. 02. NHN)

……………………………………..

Đến nhà xuất bản Tri Thức: Các tác phẩm của Hamvas Béla in ở VN đều đã tái bản ( 2 trong số 4 tp tái bản lần thứ hai). Tin vui năm mới 2018.

Nguyễn Hồng Nhung fényképe.

Kẻ tự nhận bán sách dịch của NHN rất chạy: chủ quán Mụ Hoa phố Đinh Lễ Hà nội

Nguyễn Hồng Nhung fényképe.

Hãy đợi N. dịch xong nhé

................................

"Tôi đã bước ra khỏi vũ đài và trở thành khán giả. Nhưng không phải khán giả của cuộc đua. Toàn bộ lịch sử cuộc đua, sự hồng hộc bệnh tật ngày nào cũng phải làm mới vì thành công thật chán ngắt. Tôi đã tìm thấy những cái để nhìn ngắm đặc biệt khác trong cái thế gian đẹp đẽ này. Tôi đã tìm ra những suy tư đặc biệt, những đời sống đặc biệt, những điều viết đặc biệt. Khát vọng của tôi tăng lên. Tôi khinh bỉ khả năng chiến thắng dành từ các cuộc đua. Và thế là tôi đã đạt tới sự vô danh nổi tiếng." ( Hamvas Béla: Sách của đảo nguyệt quế)

Cô phù thủy Digan bảo: mày là mây lãng đãng trên trời, lúc thì mang hình đứa trẻ vui nhộn, lúc thì mang hình người đàn bà ủ ê, lúc lại là hình một thiên thần hào phóng. Một người bạn mới quen nhất định nghĩ nó là bốn mùa chẳng bao giờ định hình một chỗ, một khung. Nó biết rằng đúng thế: chỉ có một NHN trên đời phóng chiếu toàn bộ dạng hình con người sự vật sự việc của thế gian này trong nó, từ nó và chỉ một lần duy nhất mà thôi....

( Sài gòn 2018. január 03)

Sài gòn chiều nay, đến một ngôi chùa hiền hòa, sau khi ngắm các tượng và tranh định về, chợt nghe một tiếng gọi, té ra ông coi chùa đang ngồi ăn dưới đất gọi lại và cho mình một quả thanh long đỏ mọng. Thật ngạc nhiên khi một người nghèo khó thanh bần như thế lại có cái tâm bố thí thật lớn. Quả Đức Phật cho.

Ngoài kia người, xe vẫn tuôn ầm ầm qua lại như nước chảy...thản nhiên... (SG. 2018.01.05)

Những gì đẹp nhất của Sài gòn năm nay.....

vừa tập khí công xong có khác, chúng ta ơi!!!!!!!!!

Nguyễn Hồng Nhung fényképe.

Dò gì khi thay đổi vùng địa lý?

Ắt chỉ có thời tiết.

Quả đất có vấn đề chứ mình vẫn thế, cùng lắm thay đổi trang phục.

Mai sẽ thấy Nh.làm người mẫu áo choàng đông nhé...

Khi có rất nhiều cái cần viết thì không viết, khi có rất nhiều điều muốn nói thì không nói, biết thêm rất nhiều sự mà không động...

Trạng thái NÉN này đợi thành VIỆC cụ thể, có gì đâu...

Như tập hơi thở nhẹ, dài, rồi ngưng...sẽ tiếp...

( SG. 2018.01.09)

Nguyễn Hồng Nhung fényképe.

Sáng sớm tắm nước lạnh, mở điều hòa ngồi viết Haiku trước khi ra sân bay, sau hai tiếng khoác áo dày quàng khăn đi tất ... về gặp mẹ...

Đất nước tôi chỉ mới thời tiết thôi đã kỳ lạ...

( Hà nội 2018.01.10)

Hôm nay nhà quê Hungary đã bị lạc đường Hà nội. Cô em dặn xuống bến ấy bến nọ, nhưng mải ngắm qua cửa kính xe buýt nên nhỡ một bến xuống, thế là hoảng quá nhận ra mình đang đi qua cầu. 

Hỏi tên cầu xong cứ nghĩ mãi hồi mình còn bé có cái cầu này không nhỉ, và nó dẫn đi đâu? 

Đến giữa cầu các loại xe dừng lại tuốt, nghe xôn xao có người nhảy xuống sông tự tử, và kìa, quả là có cả xe cứu hỏa lẫn cảnh sát, còn người hiếu kỳ dừng lại thì đông vô kể, công nhận dân ta cực kỳ vô tư. 

Còn nhà quê Hungary đợi đi hết cái cầu dài lê thê, sợ hết hồn chạy băng qua đường đón xe buýt quay lại, đến giữa cầu tất nhiên toàn bộ dân tình lại dừng lại vì một kẻ gieo mình hờ hững và kẻ nhà quê Hungary mãi mới mò về đến nhà.

Thế mới biết cái bác Tây sang ta định nghiên cứu cải tiến chế độ đèn đỏ đèn xanh đèn vàng qua đường bị xe nghiến quả là một người anh hùng, mình đứng mãi không dám sang giữa những làn xe vun vút, sau nhờ anh lao công bịt khẩu trang đẩy xe rác với cái chổi dài lừng lững đi trước, mình rón rén theo sau mới sang được đến bên kia. Hãi.

Giờ ngồi gõ phím chỉ muốn cười phá lên....

( Hà nội 2018.01.12)

Đến nhà mẹ rủ mẹ lên phố đi bộ ngắm Bờ Hồ

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26230268_554452751576109_383893631728932701_n.jpg?oh=394fb7adeaed3db99b3c5dfa2285a2cf&oe=5AE1E6CA

Xuất phát đi taxi đi ăn cưới từ 10h kém 15´, tắc đường, đến nơi 11h25´, may quá cô dâu chú rể đợi mình.

Ngồi cùng bàn với cô Hồng Sâm, mình và cô là hai người phụ nữ duy nhất( cho đến hôm nay) nhận giải thưởng PHAN CHÂU TRINH

Nguyễn Hồng Nhung fényképe.

Tạm biệt Hà nội trong màn sương mù, đầu óc lơ mơ như một đứa mộng du. Tất cả để lại, vị trí vẫn như xưa, điều lớn lao nhất thu được trong cuộc đời: hãy để sự vật sự việc con người vào đúng chỗ của nó.

Nhà thờ bên phố nhỏ từng sống cùng cha mẹ vẫn y nguyên, lời thầm thì trò chuyện cùng cô bạn thơ ấu vẫn vẳng đến khi đi qua bức tường đá, hai đứa trẻ ngước nhìn tượng thánh Phao lô. Thủơ ấy chưa đọc Phúc âm, nhưng tinh thần dường như đã sẵn sàng bước vào miền thánh hóa...

Mẹ và anh chị em ở lại thành phố quê hương, đúng chỗ như từng gốc cây, tòa nhà, đúng chỗ nơi ký ức lúc nào dội về cũng nhớ lại một vùng trời trọn vẹn đi qua gần một phần ba cuộc đời...

Khi để lại tất cả đúng chỗ của nó, thấy mình chỉ là mây bay ngang mặt đất này khoảnh khắc, im lìm, dịu ngọt, tỏa bóng râm một tích tắc rồi tan...

( 2018. januar. 16. NHN)

Biết trước Sài Gòn sẽ nâng đỡ phút buồn, ấn nỗi bơ vơ vào cây lá khi thì thầm: Cố lên em! Tiếp bước! Làm lại từ đầu! Hãy đi!

Sài Gòn và Nhung.( SG 2018.01.17)

Nguyễn Hồng Nhung fényképe.

Giờ đây không nói tạm biệt nữa, bởi chẳng bao giờ biệt, mọi thứ vẫn tiếp tục, ở đây ở kia không quan trọng, gặp hay không gặp, thổ lộ hay không thổ lộ... chỉ là hình thức. 

Không có khách thể, chỉ một chủ thể, nơi ta nhìn thế gian như ta muốn. Những ký hiệu chuyển đổi thành các hình mẫu tự khác nhau, chuyển tải nội dung tinh thần con người cần hiểu. Cỏ cây hoa lá kết những mặt nạ hóa trang tặng nhau, để đi hết độ sâu của rung cảm ngũ giác, để thấm tận chân tơ kẽ tóc những hiểu ra tinh thần chỉ để lặng thinh. Bức tranh đời sống đẹp tuyệt hay xấu xa, mơ mộng hay não nùng chỉ là làn sóng gợn lăn tăn mặt biển chiều nay, dưới chân quả núi cao nhất in hằn lên bầu trời xanh cây thánh giá im lìm. Sao cho mỗi câu chữ đều đượm vẻ bí truyền bất tận, mang ân sủng phép màu vĩnh viễn cần lý giải muôn đời....

( 2018. január.18.)

NGUYỄN HỒNG NHUNG

Nguyễn Hồng Nhung fényképe.