DenMeToiCungChangNhanRaKFrigyes-NHNhung

 

Đến mẹ đẻ tớ còn chả nhận ra

 

-         Thật kinh khủng- bạn tôi, nhà thơ lập dị và tinh tế nói, trong lúc cánh tay trái của   chàng đung đưa như một cành hoa hồng vàng bằng lụa, lủng lẳng thò ra ngoài tràng kỷ- Thật  kinh khủng, đến mẹ đẻ tớ còn chả nhận ra tớ

Hai chúng tôi  trầm ngâm.

Có cái gì đấy ngây ngất và đồi trụy trong lời thú nhận, như thể một âm thanh đổ vỡ và than phiền, và câm lặng, và tất cả.

-         Thật kinh khủng- tôi cũng lên tiếng.

 Trong lúc đó, những cái móng tay của tôi lặng lẽ và cong cớn dài ra trong ánh chiều chạng vạng, những nếp nhăn trên ngực áo ghi lê mỉm cười méo mó.

Ô! những hương thơm ngột ngạt, như thể vừa trụy lạc vừa héo mòn chen chúc nhau lan tỏa, Ô! Thượng đế! và những túi cafe đắng ngắt.

Ngây ngất và bàng hoàng, Chúa ơi, một lần nữa tôi dang rộng đôi tay

- A! Cho qua! - nhưng tôi vẫn thốt lên lần nữa: Thật kinh khủng.

- Đúng thế- Félix trả lời nho nhỏ, trong ảo ảnh tưởng tượng về một viên sĩ quan đang hành hạ cấu xé chiếc tạp dề của các xơ nữ đầm đìa máu

– Đúng thế. Có thể rất kỳ quặc, nhưng đúng thế- chàng nói -  Tâm hồn bất khuất của ta, tớ không biết, và có thể cũng chẳng phải thế. Nhưng đúng là tớ đã rơi ra khỏi cuộc đời một cách  tráng lệ, rơi, đây là một sự thật, cậu biết đấy, một sợi dây buộc giày mới bi thảm làm sao, một nỗi hân hoan đi về phía cái chết, và tất cả.

Cậu hãy thử tưởng tượng, một thị trấn ngoại ô quê mùa, cả thời trẻ thơ của tớ, trong một ngôi trường dân lập, nhưng chỉ đến lớp ba thôi, từ đấy tớ chỉ có đi lên, tiến lên đến đỉnh cao của tâm hồn, tỏa ánh sáng rạng ngời và tàn bạo, đến tận nỗi tê dại của bất lực, cậu hiểu chứ? Cậu vẫn hiểu đấy chứ?

-         Vẫn…tớ hiểu- tôi lắp bắp- đến đây vẫn đang còn có ý nghĩa. Cậu nói đi, chúng ta hãy đi thẳng vào thực chất, bởi đến đây vẫn đang còn có ý nghĩa.

-         Tớ…tớ có thể nói được gì hơn ? Đoạn sau cậu biết rồi. Thi phẩm và những tình yêu nho nhỏ, Budapest - cái thung lũng nóng bỏng, ô! Và những vòng lụa dịu dàng, ô! Và những vòng đai thùng…

-         Bằng gỗ…-tôi dịu dàng tiếp, nhưng thực ra chỉ phác họa một cử chỉ mệt mỏi.

-         Thế đấy…tớ thất lạc trong điệu nhảy quay cuồng và điên dại, thủ đô, những thành công vặt vãnh, cậu biết rồi đấy.

Chàng nhìn tôi

-         Sự bừng tỉnh vụn vặt trong cơn sâu thẳm, tất cả là xanh biếc của bầu trời những cơn quằn quại…tóm lại…

-         Tóm lại?

-         Tóm lại nói một cách du dương, thật tuyệt mỹ, mười tám năm trời, Đấng sinh thành ra con!, mười tám năm giời tớ không về nhà…cậu thấy đấy, thật đẹp đẽ và khao khát biết bao, nhưng than ôi! Tớ đã thay đổi! tớ đã thay đổi khủng khiếp…

Đang nói, chàng đã giơ tay muốn ôm mặt, Félix, những ngón tay quý phái và cứng đơ, ôi! Félix và chàng khóc, ôi! Félix, như thể hoàng hôn đang buồn bã chìm dần, crépuscule d’automne

Tôi đã định an ủi chàng, những từ ngữ xanh xao còm cõi và đầy chất thị dân tầm thường bứt lên từ sâu thẳm, niềm cay đắng tự nó lăn lộn trong vẩn đục của nó, thì chàng lại lên tiếng.

Chàng nói bằng giọng đờ đẫn và hoang mang:

-         Đến mẹ đẻ tớ còn chả nhận ra, giờ đây, khi tớ về thăm nhà.

Tôi trầm ngâm: có thể nói gì đây trước một nỗi buồn sa đọa và thống thiết.

-         Mẹ đẻ tôi- Chàng rên rỉ - Thi ca để làm gì…tất cả…những cơn điên rồ cuồng nộ của tôi để làm gì và những nỗi bất lực cao quý, kiêu ngạo, tất cả,  tôi đã chắt chiu cho mình…nếu như đến mẹ đẻ tôi còn chả nhận ra…vĩnh viễn…Cậu thử tưởng tượng, tớ ra đi, mười tám năm sau, tội nghiệp, người lữ hành gục ngã, giữa những ga tàu và những tiệm ăn lộng lẫy…thị trấn quê hương, những con đường…và tất cả. Tớ đã gặp giữa đường…

-         Gặp mẹ…- tôi nhấn một nốt trầm, như cái đồng hồ treo tường ngân lên khi bị gió bão bứt ra.

-         Gặp mẹ…đúng, tớ nhìn thấy bà đi trên đường cái. Mẹ của con, tớ nói, mẹ không nhận ra con à? Ôi! Félix, Félix- lúc đó tớ đã lắp bắp- mẹ không nhận ra con trai mẹ…mẹ …cậu tưởng tượng đến mẹ đẻ tớ còn chả nhận ra…

-         Sao nữa?...

-         Cái gì sao? tớ quay đi ngay lập tức…ngồi lên tàu, con tàu phong ba bão táp…và tớ quay về. Hết. Thế là tất cả. Mẹ đẻ của tôi!...ôi! mẹ đẻ của tôi!...

Chàng khóc nức nở, ô! Felix.

Rất lâu, rất lâu chúng tôi ngồi im như thế. Ô! Và tôi lắng nghe nỗi u sầu rỉa rói.

Sau cùng, rất khe khẽ, tôi thì thào:

-         Ê, cậu!- tôi bảo chàng- e-hèm!

Chàng quay lại

-         E-hèm! Cậu…có chắc…có chắc đấy đúng là mẹ cậu không?

Chàng sững sờ  và choáng váng nhìn tôi, miệng vẫn đang nức nở cố nuốt đi vài tiếng rên rỉ. Rồi rất lâu sau, chàng há hốc mồm nhìn tôi chằm chằm.

-         Ôi!- chàng bật ra, một cách hiền lành và van vỉ- cậu nói gì nhỉ

Rồi từ từ tỉnh lại:

-         Rất…rất có thể…cậu…tớ không dám chắc…Yên, để yên xem nào.

Chàng suy nghĩ một hồi rồi đập tay lên trán:

-         Tất nhiên rồi- Chàng cất tiếng cười vang đầy an ủi- giờ tớ mới nhớ ra, mẹ tớ thấp và tóc vàng, còn người đàn bà này cao và tóc đen, người tớ gặp ấy…gần như chắc chắn…đấy không phải mẹ tớ.

 

Thế là cả buổi tối hôm ấy chúng tôi hết sức vui vẻ.

 

Nguyễn hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung

( 2009-07-02)