XamNhap-KFrigyes-NHNhung

 

Xâm nhập

 

Giờ, ta sẽ nói cho Jóska, chú em của ta biết, làm thế nào để vào được một nơi  ở Pest, nơi  chả có gì đáng tìm kiếm ở đó;

Cả hai chúng ta đều biết, đây là bài học quý giá thế nào

Cả trăm người chúng ta đều biết, cần bắt đầu từ đâu, như cần thiết hoặc bắt buộc cần thiết, và phải làm những điều khác điều ta muốn, bởi chả cần cho ai.

Ta biết quá rõ những thơ thẩn ngây ngô của chú trên các phố, trên cầu thang các nhà, trong các phòng khách, các phòng đợi công cộng, cùng nỗi trầm ngâm, sự hãi hùng và những nỗi lo âu của chú;

Ta biết, chú em, là kiểu người giống hệt ta, khi ta lên năm thứ nhất trường đại học, giống chú.

Hôm nọ, ta gặp chú ở một  nơi có thuyết trình khoa học gì đấy, chú đang mạn đàm với một người phục vụ về công việc của mình.

Chú em của ta, kẻ nghiền ngẫm hàng năm giời lịch sử nhân loại, kẻ ngấu nghiến tiêu hóa các nhà bác học, kẻ thường xuyên rởn tóc gáy trên đường đi,  khi ngẫm nghĩ về lịch sử phát triển của Tư Tưởng, chú đang rất dịu dàng, thông thái và mạch lạc giải thích một cái gì đó cho người phục vụ, trong tư thế hơi giống Schopenhauer, ta có thể nói, chú đang muốn thuyết phục mụ kia bằng một logic sáng sủa, và tư thế của chú mới đàng hoàng làm sao.

Nhưng mụ quỷ quái này khăng khăng không bị phép màu nhiệm „quod erat demonstrandum” quyến rũ: mụ ta bắt đầu sừng sộ với chú rằng, chỉ thực hiện theo lệnh cấp trên, kẻ nào không có vé, miễn vào cửa.

 Thế thôi.

 Thế là hội nghị khoa học vẫn tiếp tục diễn ra, thiếu chú, cho dù sau đó ta được thông báo, đáng lẽ chú cũng phải thuyết trình, và chú không có vé chính vì chú là kẻ đến để thuyết trình.

Vì chuyện này, chú vò đầu bứt tóc, Joska, bởi vì chú không hiểu, con người chưa được chuẩn bị để tiếp thu logic sáng sủa của chú.

Đừng vò đầu bứt tai nữa, hãy nghe đây kinh nghiệm của một bậc đàn anh đi trước.

Chú không thể đến thuyết trình ở hội nghị khoa học được, vì chú có công việc ở đó.

Bởi vậy, một lần và mãi mãi, hãy vứt béng công việc đi.

Chú hãy quyết định làm cái khác, ví dụ sáng nay chú sẽ tham gia thử giọng trong một buổi diễn tập ở Nhà hát Opera, và chú quyết vào vai Lohengrin, như chú muốn.

Cần phải nghĩ như vậy.

Chú đến trước một cánh cửa;

Cần hết sức chú ý, chớ đến trước một cánh cửa không ghi dòng chữ:” Cấm vào!”- Bởi ở đó, chắc chắn sẽ có một người phục vụ đợi để hỏi chú tên là gì, đưa giấy chứng nhận tiêm chủng đây, rồi đuổi chú ra. Cần phải tránh ngay những nơi ấy.

Chỗ nào chú đọc thấy có dòng chữ: „Người lạ không phận sự miễn vào!” - ở đó chú ung dung đẩy cửa. Chú đi hết vài cái hành lang, gặp vài ba người, vài nhân viên, vài người phục vụ - chớ  gọi lại hỏi thăm bất kỳ ai!

Bởi vì nếu chú hỏi han, nêu tên người chú tìm, rồi chú có việc gì đến đây, đời chú thế là hết! Người ta sẽ bảo, kẻ chú tìm đi vắng, chưa bao giờ có, họ chưa bao giờ nghe thấy tên, hoặc sáng nay vừa đi xong, mười phút trước đây vẫn đang có mặt trên sân khấu kia mà, nhưng đúng phút này đang chạy sang Bộ, nếu chú nhanh chân, có thể đuổi kịp đấy.

Đừng! Đừng bao giờ hành động như thế!

Chú hãy vội vã lướt qua mọi người, dòm vào tất cả các cửa phòng mở, nhìn quanh quẩn một cách nghiêm khắc, như thể chú đang bảo:”  Thật là, thật là…sao lại có thể chưa đến nhỉ? Ta sẽ cảnh cáo họ!”Nếu gặp một nhân viên, chú hãy hét lớn thật dũng cảm:”Anh có nghe thấy không đấy, thật không thể hiểu được, tại sao không mang vở nhạc lý của tôi đến đây?” hoặc:” Anh vật vờ gì ở đây, sao không biến quách cho rồi?”.

Chú chớ đợi câu trả lời, mà phải vội vã bước thật nhanh, mở cửa các lô thật mạnh, để lướt mau qua vài cái hành lang khác.

 Sau cùng sẽ có tiếng piano vẳng tới tai chú. Chú đi về hướng đó. Một cánh cửa sừng sững dán tờ giấy to đùng:” Chỉ dành cho các thành viên!” chú đạp cửa xông vào, sẽ vấp phải một người phục vụ” Này, đồ con lừa, đừng chắn đường ta!”- chú hét lên, để tên này ấp úng nhường lối.

Chú bước ra sân khấu tối om, nơi vài diễn viên mặc quần áo ngoài đường đang lố nhố, sắp thử giọng vở”Lohengrin” cùng nhạc trưởng. Chú đến gần, cởi áo khoác, chỉ mặc sơ mi, và tước lấy vở nhạc lý từ tay một ai đấy.

Nếu mọi người tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, chú hãy cau mày và lớn tiếng nói bằng một giọng cáu kỉnh:” Cái gì thế này, đạo diễn mới vẫn chưa đến à? Duci không? Lojzi cũng chẳng? Tất nhiên người ta không nhận ra nhau là phải!” Thế là mọi người giật bắn mình, hết sức sợ hãi, co dúm lại, và sực nhớ ra sáng nay họ vừa đọc đâu đấy tin danh ca Caruso có thể đến Pest.

Thế là chú cất giọng hát, rồi vứt vở nhạc lý và bảo không thể, chú tóm lấy áo khoác, bắt một người phục vụ đưa mình ra, sau khi bảo tên này đưa đây hai mươi đồng korona, vì chú không có tiền lẻ, tối chú khắc đem trả.

Đấy là cách duy nhất, chú em Joska của ta, để chú có thể xâm nhập vào đâu đấy ở Pest. Sau vụ này việc xuất hiện để  điều khiển một buổi tọa đàm giữa các nhà ngoại giao bàn về các bê bối ở  Balkán sẽ là chuyện vặt!

Giá các cố vấn của ta đến muộn hơn một chút, vì giữa đường họ đã uýnh cho gã cảnh sát một cú vì vụ hỏi phố Király ở đâu – ta đã có thể mách cho chú một phương pháp của ta xử lý với Thánh Péter, khi bên cạnh cổng vào thiên đường, dám giữ ta lại và hỏi ta đã xứng đáng đến mức nào để được vào đây.