BẢN THẢO MÙA ĐÔNG

 

Khi tuyết rơi dày đặc thành phố, che kín tất cả những gì gợi kỷ niệm sau làn bột trắng tinh lạnh lẽo. Thành phố mùa đông dấu con người vào sự vô hình, trong những tòa nhà xám câm lặng đứng trân trân dưới một trời trắng bát ngát bay.

Chỉ đến khi những đôi ủng sục trong lớp tuyết dày đặc đều vội vã đi về hướng ấy, nơi chiếc cổng gỗ nặng nề mở ra, gió hun hút thổi từ phố đường vào tận sân trong, nơi những đôi ủng dập dập vỗ tuyết  trước khi bước vào, người ta còn cố vội vã liếc bức tượng đá nhỏ đặt trên bục cao: một người áo chùng dài đang nâng sợi dây chuyền có thánh giá.

Chỉ khi đấy mới nghe thấy tiếng thở dài nén lại ngay bên tai, ngước nhìn sang thấy những gương mặt im lìm, bất động, vội vã bước qua sân.

Đấy là bệnh viện mùa đông.

Gió lạnh buốt, băng, tuyết nhặt nhạnh gom góp những  thân hình người mỏng mảnh, yếu ớt chút hơi tàn vào đây, như cơn gió chiều qua vun nốt những chiếc lá khô cuối cùng túm tụm lại với nhau, để sáng hôm sau không nhìn thấy gì nữa ngoài một màu trắng muốt công viên…

Không, chẳng còn chút sinh khí gì nữa, chỉ còn một đôi mắt xanh mênh mông nỗi buồn vô tội, như thể lần chớp cuối lóe xanh trước khi chìm hẳn vào màn đêm mù mịt…

Trái tim đau đớn bàng hoàng mang cái nhìn xanh ngắt mênh mang buồn bã quay vào phố,  mặc cho tuyết tuôn xối xả trên tóc, trên má, ta đã hòa biến thành băng cùng  cái hồ quen trong công viên.

Không -thể -khóc -được –nữa.

Khi lặp lại trạng thái CHẾT ngay khi đang SỐNG.

Một con người, mới hôm qua với giọng nói nhỏ nhẹ giảng giải  những từ ta chưa hiểu hết trong cuốn sách, hôm nay chỉ còn là một cái nhìn câm lặng mênh mang buồn…

Chạy trốn, chạy trốn đi đâu hỡi con người?

Đêm,

tựa bên khung cửa sổ xiên xiên màn tuyết sáng trắng  rơi…

Đêm,

tất cả thành vô hình, kỷ niệm không đủ sức quay về khơi gợi cảm xúc sau bao nhiêu tháng ngày sống, chết đi, sống lại…

 kỷ niệm đã hòa chung với sự vô hình của chính linh hồn ta lúc này đây…

Lẳng lặng mở một cuốn sách của Hamvas Béla, đọc : đây sẽ là BẢN DỊCH của một đêm nữa cần vượt…

Hỡi mùa Đông, hãy đứng tránh ta ra!

(Bp. 2012. 02. 14. NHN)