TÂM TRẠNG

 

 

 

Một ngày, đọc sách của một người bạn văn mới quen, sửng sốt nhận ra Tâm trạng.

 

Tâm trạng- ai mà chả có?- đầy rẫy xung quanh ta, nếu tạm định nghĩa tâm trạng là thứ bắt buộc phải nằm trong con người, góp phần tạo ra con người.

 

Nhưng sao không thức tỉnh trong ta cái gì hết- những kẻ đang cạnh ta?

 

Ra phố, gặp những cái mặt nạ không hồn đi về phía mình. Này đây mặt nạ đeo ca vát, đi cạnh một mặt nạ tha thướt váy dài. Theo sau lũ lượt các mặt nạ dửng dưng khoác các loại bộ cánh, với đủ dạng điệu sang hèn, lam lũ, già, trẻ, gái trai, cao, thấp.

 

Không,  sinh khí người vẫn có, đủ để lê những cái mặt nạ đi khắp mọi nơi.

 

Đủ để hấp hối  mắt mở lờ đờ và miệng hoặc nhếch sang một bên, hoặc rũ xuống khóe mép, những mặt nạ người tấp nập trên đường, mang đến cho ta những ngày không phiền muội, không thổn thức, không bình yên,  chẳng vui sướng chẳng hề đau khổ, động não.

 

Thượng đế nấp ở đâu trong những linh hồn này?

 

Nếu thượng đế cho phép định nghĩa con người là tập hợp của những tâm thức vũ trụ, vậy cái tâm thức này biểu hiện ở đâu, hỡi những kẻ đồng hành hôm nay với ta?

 

Tâm trạng:

 lối biểu hiện duy nhất sự sống người, sự sống vũ trụ trong bộ áo giáp vật chất- Đâu rồi? Mi ở đâu?

 

Tâm trạng:

những nẻo đường  xuôi ngược đau như kim đâm chích, rộn ràng như kiến tha mồi xây thành, buốt như băng tan trên mặt hồ giá lạnh, nóng như hỏa ngục luyện kim đan-

chỉ để giãi bày cùng thượng đế: con đây,  con là người, là linh hồn vũ trụ, trong tâm trạng người con đang thể hiện thượng đế-

Đâu rồi? Mi ở đâu?

 

Có phải đám đông –nép vào những luật lệ vui thú cộng sinh-đã phá tan tâm trạng?

 để tạo ra những trạng thái  hòa đồng bão hòa dửng dưng vớ vẩn, biến con người thành thói quen hờ hững, nuốt chửng ngày vô nghĩa?

 

Có phải thành phố này hôm nay đã biến thành sa mạc, nhưng những hạt cát vô danh không bay nổi thành xoáy lốc điên cuồng của thiên nhiên giận dữ, ít nhất cuốn bay đi, bay đi, để hé lộ ra những mạch giếng khơi trong vắt của đất ngầm?

 

Không, chỉ là vô vọng.

 

Con người thành phố này, xứ sở này  giam nhốt tâm trạng đã san phẳng, bào mòn của mình vào ảo mờ chập chờn hiện hữu, trong hạn hẹp vui vầy vật chất.

 Lối thoát muôn hình vạn trạng thượng đế chỉ trao cho con người để biến linh hồn nó thành  ngọn đuốc soi đường sự sống-  con người nơi đây đã dìm nó vào biển bụi.

 

Biển bụi mơ hồ nhận thức, lệch lạc quan niệm, nghèo nàn thưởng thức sống , và sau rốt, lầm lạc bến tâm linh.

 

Hãy chơi vơi tiếp đi trong biển sương mù lạc lối

 

một ngày kia, ta cầu nguyện cho xứ sở này, mảnh đất này  gục khóc dưới chính những nấm mồ hình hài vật vờ gục ngã, để một lần tìm lại:

 

TÂM TRẠNG NGƯỜI.

 

 

 

                                                                     Nguyễn Hồng Nhung

                                                          ( đêm đọc Bùi Hoằng Vị.2010.06.08)