NguyenTrongTaoNDgioiThieu

Nam Dao

                   giới thiệu

 

thơ Nguyễn Trọng Tạo

 

 

 

CHIA

 

 

chia cho em một đời tôi

một cay đắng

              một niềm vui

                        một buồn

tôi còn cái xác không hồn

cái chai không rượu tôi còn vỏ chai

 

chia cho em một đời say

một cây si

              với

                        một cây bồ đề

tôi còn đâu nữa đam mê

trời chang chang nắng tôi về héo khô

 

chia cho em một đời Thơ

một lênh đênh

              một dại khờ

                        một tôi

chỉ còn cỏ mọc bên trời

một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm...

 

                                  1989

 

 

THỜI GIAN 1

 

 

ngày bóc tờ lịch

gián vào đời tôi

ngày bóc đời tôi

ném vào đen đỏ

 

rồi thua xanh cỏ

rồi tóc trắng vôi

rồi thua ngọn gió

một trời rong chơi

 

vẫn bóc vẫn gián

vẫn đầy vẫn vơi

còn tôi cái lõi

ngày bóc luôn rồi

 

còn chi bóc nữa?

hãy bóc hồn tôi

tôi thành tờ lịch

bóc sang Luân hồi...

 

              Nguyên đán Quí Dậu

 

 

THỜI GIAN 2

 

 

từng giọt thời gian ngưng thành mai vàng

tích tắc nhịp tim sao ta bàng hoàng

 

ôi xuân đã sang mà người chẳng tới

từng hạt thời gian gieo vàng mong đợi

 

mùa xuân mời cưới lấy ai đi cùng

ta đi một mình thời gian mông lung

 

nay còn trẻ trung mai đà bạc tóc

từng giọt thời gian ứa tràn khóe mắt

 

thôi người đừng khóc rụng rơi bông vàng

buồn vui làm ngọc kết thành thời gian...

 

                                  Nguyên đán Giáp Tuất

 

ĐĨA HÁT BỐN MÙA

 

 

thời gian quay tròn đĩa hát

ly cà phê mùa xuân

mùa đông chưa uống cạn

 

thời gian quay tròn đĩa hát

điếu thuốc lá mùa thu

mùa hè chưa cháy hết

 

thời gian quay tròn đĩa hát

nụ cười tươi một năm

nụ hôn dài một năm rưỡi

 

chiếc đĩa hát bốn mùa quay

                        mặt này sang mặt khác

năm này sang năm khác

nồng nàn da thịt tân hôn

 

nhưng đấy chỉ là một đêm

trôi bên ngoài đĩa hát.

 

                        12.1990

 

CHIÊM CẢM

 

 

có lúc ngôn từ biệt tích

đam mê trơ đá gan lì

em mèo ơi đừng đến nữa

sợ em dựng dậy tử thi

 

có lúc trời ơi hồng xanh tím

khỏa thân chết đuối cứng tường đêm

ta thấy ta thành cây cọ

vẽ trong veo tơ lụa mặc cho em

 

có lúc trên ngai vàng nguy biến

lạnh người

              nghe một tiếng

                                  mèo rên.

 

                        2.11.1991

 

 

NƯƠNG THÂN

 

đêm cộng lại nợ nần

thấy mình hóa kiến

cái chốn nương thân bạn bè thương mến

cao tít sáu tầng trời

 

ở đây tôi nghe tiếng cười mặt đất

tiếng kẻng leng keng đúng giờ gọi: Rác!

tiếng rao bán chiếu gon tiếng khóc trẻ lạc đường

cầu thang bước chân người

khe khẽ trở về trời

đêm hôm khuya khoắt

 

quán mặt tiền thương tôi khi có khách

cho sẵn số “phôn”

anh bạn làm quan xa lâu năm

gọi điện thoại cầm tay từ ngã tư tìm ngõ

em tiếp thị thả xà bông qua cửa

con tôi đi học về xe đạp sáu tầng thang

 

ôi ngày tháng gian nan

tôi như kiến gặp mưa bò nhanh về tổ

ở trên cao biết mình là con nợ

khi nước dưới đất nâu thương nhớ chảy lên trời!

 

 

CON SÔNG HUYỀN THOẠI

 

con sông mình hạc xương mai

vàng son in bóng đền đài hoa khôi

đến đây tôi gửi bóng tôi

vớt lên thì vỡ, tan rồi lại nguyên

 

con sông mướt cỏ tóc tiên

những đêm kỹ nữ bỏ quên nguyệt cầm

vầng trăng lõa thể ướt đầm

sẩy chân thi sĩ vớt nhầm mỹ nhân

 

con sông đám cưới Huyền Trân

bỏ quên dải lụa phù vân trên nguồn

hèn chi thơm thảo nỗi buồn

niềm riêng nhuộm tím hoàng hôn đến giờ

 

con sông nửa thực nửa mơ

nửa mong Lý Bạch nửa chờ Khuất Nguyên...

 

 

NGƯỜI PHIÊN DỊCH CHÍNH MÌNH

 

                                                 Nhớ Trần Dần

 

Mưa rơi không cần phiên dịch

em làm sao phiên dịch đời anh

một khối đá câm

tạc thành ngôn ngữ

một đối thoại câm

thốt ra con chữ

 

anh phiên dịch chính anh người người lớp lớp

anh phiên dịch chân trời đồng nghĩa với người bay

em từ Huế

anh dịch: Nhân loại tím

giờ mồ anh hoa viếng thành núi lớn

hoa không cần phiên dịch phải không anh?

 

thi sĩ hỡi, bao giờ anh trở lại

cầm trên tay Mùa sạch mở từng trang!

 

 

TỰ HỌA

 

vẽ tôi mực rượu giấy trời

nửa say nửa tỉnh nửa cười nửa đau

 

vẽ tôi thơ viết nửa câu

nửa câu ma quỷ đêm sâu gọi về

 

vẽ tôi thấy đẹp là mê

thấy ghen là sợ thấy quê là nhà

 

vẽ tôi lặng nhớ mưa xa

tiếu lâm đời thực khóc òa chiêm bao

 

vẽ tôi xê dịch ba đào

bốn mươi chín ký thấp cao chân mình

 

vẽ tôi con Lợn cầm tinh

con Gà cầm tháng con Tình cầm tay

 

vẽ tôi mưa nắng béo gầy

thu đông xuân hạ tháng ngày nhớ quên...

 

 

Cùng một tác giả:

 

Tình yêu sáng sớm- thơ, in chung, 1974

Gương mặt tôi yêu- thơ, in chung, 1980

Con đường của những vì sao- trường ca, 1981

Tình ca người lính- trường ca, 1984

Làng Quan họ quê tôi- ca khúc, 1984

Sóng nhà đêm biếc- thơ, 1986

Khoảnh khắc thời bình- truyện ngắn, 1987

Miền quê thơ ấu- truyện, 1988, 1997, 1999

Sóng thủy tinh- thơ, 1988

Gửi người không quen- thơ tình 1989

Ca sĩ mùa hè- truyện 1990, 1999

Đồng dao cho người lớn- thơ 1994, 1999

Thư trên máy chữ và tản mạn thời tôi sống- thơ, 1995

Tình khúc bốn mùa- nhạc tuyển, 1997

Văn chương cảm và luận- tiểu luận, 1998

Nương thân- thơ, 1999

Chuyện ít biết về Văn Nghệ sĩ, 2000

Thơ với tuổi thơ, 2003

Văn thơ nhạc tuổi thơ, 2004