Thi hào Nguyễn Bỉnh Khiêm và hai câu thơ tiên tri về biển Đông

 

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là đại thụ của văn học thế kỉ XVI. Ngoài các tập thơ (Bạch Vân am thi tập, Bạch Vân gia huấn, Bạch Vân quốc ngữ thi tập), Nguyễn Bỉnh Khiêm c̣n để lại tập “Sấm kí”, đó là những tiên đoán của Ông về thời cuộc.

 

Đặc biệt là trong bài thơ chữ Hán “Cự ngao đới sơn” (Ngao to đội núi), một bài thơ luật Đường 7 chữ 8 câu, Nguyễn Bỉnh Khiêm đă viết hai câu luận (câu 5 và 6) như một lời tiên tri về biển Đông:

 

Vạn lí Đông minh qui bả ác,

Ức niên Nam cực điện long b́nh.

(萬里東溟歸把握,

億年南極奠隆平.)

 

Dịch nghĩa:

Vạn dặm biển Đông thu về giữ chặt trong tay,

Ức (*) năm phương Nam vững vàng to lớn b́nh an.

 

Dịch thơ:

Vạn dặm biển Đông tay giữ chặt,

Muôn xuân nước Việt vững như đồng.

(Phan Thành Khương dịch)

 

Đúng như thế! Mất biển Đông, chúng ta không có đường ra, không c̣n đường sống. Bởi vậy, chúng ta phải huy động sức mạnh của cả Dân tộc, sức mạnh của cả thế giới, sức mạnh của thời đại để bảo vệ biển Đông, thu hồi Hoàng Sa và một phần Trường Sa đang bị Tàu cộng chiếm đóng phi pháp. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, không phải là nhiệm vụ của các thế hệ sau như có kẻ đă nói một cách vô trách nhiệm.

 

Tóm lại, hai câu thơ của Thi hào Nguyễn Bỉnh Khiêm đúng là một lời tiên tri vô cùng chuẩn xác. Hai câu thơ nói trên cũng chính là sự mách bảo, sự chỉ dẫn cực ḱ sáng suốt mà chúng ta phải nghiêm chỉnh thực hiện, nghiêm túc thi hành.

 

Ninh Thuận, ngày 11-6-2018

PHAN THÀNH KHƯƠNG

 

(*) vạn = 10.000, ức = 100.000, triệu = 1.000.000.

 

PHỤ LỤC:

 

Nguyên tác:

巨鰲戴山

碧浸仙山徹底清,

巨鰲戴得玉壺生。

到頭石有補天力,

腳潮無卷地聲。

萬里東溟歸把握,

億年南極奠隆平。

我今欲展扶危力,

挽卻關河舊帝城。

 

Phiên âm:

Cự ngao đới sơn

Bích tẩm tiên sơn triệt để thanh,

Cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh.

Đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực,

Trước cước trào vô quyển địa thanh.

Vạn lư Đông minh quy bả ác,

Ức niên Nam cực điện long b́nh.

Ngă kim dục triển phù nguy lực,

Văn khước quan hà cựu đế thành.

 

Dịch nghĩa:

Ngao to đội núi

Nước biếc ngấm núi tiên trong đến đáy,

Như con ngao lớn đội được bầu ngọc mà sinh ra.

Ngoi đầu lên, đá có sức vá trời,

Đặt chân xuống, sóng không có tiếng cuốn đất.

Vạn dặm biển Đông quơ vào tay nắm,

Ức năm cơi Nam đặt vững cảnh trị b́nh.

Ta nay muốn thi thố sức pḥ nguy,

Cứu văn lại quan hà, thành cũ của nhà vua.