PHÙ DU CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       PHÙ DU CA

 

 

 

 

                       

                       Thơ Phù Du

                          1970 – 1982

                              56 bài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ảo ảnh phù du

 

tôi người bám víu mộng mơ

em người ảo ảnh xa mờ chân mây

hành trình hóa kiếp ăn mày

ngổn ngang ân huệ viết cay mắt già

bàn tay mộng tưởng thăng hoa

nửa trời gấc đỏ em xa tay gầy.

                                                  1970

 

 

 

 

 

mai sau

 

mai sau có nát lời thề

rêu xanh rẽ ngọn trở về thương đau

xin em ngôn ngữ phút đầu

cho dù chung cuộc tình sâu vẫn còn.

                                                     1970

 

 

 

 

 

 

sợi tóc

 

sợi tóc khô về nguồn ca hoan

nắng thủy tinh kết áo em vàng

một ngõ cũ mờ chân khói tím

đón em vào màu da cỏ non.

                                               1970

 

mơ hồ

 

ngày như chết trong vòm mắt đục

ta mơ hồ ngủ khỏi trăm năm

xem tình xưa như ngày xưa xa xăm

sống là đã chết mơ màng trong mộng

một ngọn gió rơi trên tiếng vọng

ngỡ ngàng như nghe thoáng hoang vu

người đi còn để lại mùa thu

trên sầu tắt nắng hanh đầu ngõ

trên buồn úa nửa vùng lau cỏ

trong vang vang hơi buốt vào hồn

người đi còn để lại mắt khói sương

ta còn như ngủ với hoang đường

đong trên tay chưa đầy tiếng khóc

ta còn như sáng và còn như tắt

soi bóng người với đom đóm con tim

chuỗi tháng ngày chớp nháy với im lìm

trăm năm vẫn tình xưa ấp ủ

trăm năm vẫn lối mòm ủ rũ

dù cho người một phút ngạo cười

dễ đã chết những ngày tháng lạ

ta cơ hồ ngủ khỏi đôi mươi

dễ đã chết một lời cảm tạ?

                                           1971

 

 

 

 

diễn tiến

 

cho tôi hỏi một đôi lời

tại sao hoa nở mặt trời trong tôi

phải chăng tôi yêu cô rồi?

cô ơi sao nỡ để tôi một mình?

 

trên đường nhảy nhót nắng hồng

trái tim em đã chịu trồng tình tôi

trong mơ tưởng đó, tôi cười

lặng thinh ánh mắt em ngời hoài nghi

 

nửa đường tôi hôn má em

nửa đường môi đỏ đã thèm yêu đương

bàn tay năm ngón tình xuân

bóc truồg hoa liễu, lột trần yêu tinh.

                                                           1970

 

 

 

 

 

ca dao vàng

 

nước sôi ta nấu cuộc tình

chín chưa em vớt lên đình rửa đi

đỉnh trời có bóng chim di

buồng cau treo ngược đôi mi chợt buồn

em ngồi đun nước cuối thôn

chờ tôi ngủ dậy trao hồn cho em

hồn đây em ngủ cho mềm

đầu xuân nắng mới tôi đem cau trầu

con chim hót suốt đêm thâu

nhìn tôi tay đã dãi dầu nắng mưa

bây giờ trời đỏ giữa trưa

tình ta vừa chín tôi vừa hỏi em.

                                                     1970

 

 

 

 

mưa cổ tích

 

mưa đêm cổ tích mênh mang

rước mây xuống mộng trần gian một lần

đêm ta, em đẹp thiên thần

tà đầu bút chép lên vần si mê

nghe từ hơi thở vọng về

hồn mưa chợt đã tứ bề trong ta.

                                                    1971

 

 

 

 

ngó quanh sơn đạo

 

dặm đường gối mỏi chân chùn

ngó quanh sơn đạo nổi dồn tiếng mưa

từ trên đầu ngọn cây thưa

mặt trời thiên cổ còn trơ xác buồn.

                                                        1971

 

 

 

 

dáng cũ

 

gặp nhau xưa cũ ngời trong mắt

thương nhớ dần phai theo tháng năm

vệt nắng trên vai chiều dần tắt

ngỡ ngàng em mỉm cười xa xăm

 

buổi chiều trên phố nhìn áo bay

dáng cũ tình xưa tôi đánh mất

bõng râm dĩ vãng chuyền qua tay

gặp nhau một lần buồn chất ngất.

                                                       1971

                                    (Mai Phương, tình thơ dại)

 

 

c hấp chới

 

trở mình gọi giấc mênh mang

buồn cây lá rụng bóng nàng ngoài sân

này đêm chấp chới phút thần

tối vây bóng gió tưởng thân nàng về.

                                                             1971

 

 

 

 

từ đó

 

từ đó em về phơi huyễn mộng

biển cuồng điên thét với trăng ma

ngàn hoa lá cỏ xiêu hồn bóng

bõng xuyên hồn chớp dậy âm ba

 

từ đó ta về mơ thấy lại

tiền thân trong lửa lục phương phi

nên rất vô tình tâm hóa dại

nghìn trùng lẩn quẩn dấu trăng đi

 

từ đó chung quanh là tiếng dội

dội từ thăm thẳm dội về cao

dội hết mịt mùng sương một cõi

nghìn năm không biết tự năm nào.

                                                           1971

 

 

 

thật xa

 

lúc ta đứng trên hào quang của lửa

em còn xa nghìn dặm với chiêm bao

tình dẫu nhạt sau đôi lần chọn lựa

thì trong mơ vẫn hẹn với xôn xao

 

vườn cây trái chưa tay yêu trẩy hạt

ta bên này đường hái cỏ hư vô

và em đến phút cuối cùng tẻ nhạt

hé cửa nhìn con trăng sáng lõa lồ.

                                                      1971

 

 

mặt trời hồng môi em

 

ngày đó em ngồi đong đưa gót hồng

từng khóm mây vào tóc em mênh mông

trong lửa tình hồng em cười rạng rỡ

mặt trời là hồn tôi, em biết không?

 

ngày đó có mặt trời hồng môi em

trong vvòng tay tôi em ngủ ngoan hiền

môi em hồng lên cuộc đời nhân ái

em có bao giờ nghĩ đến vào đêm?

 

em có bao giờ nghĩ đến chia xa

ánh hồng trên môi em sẽ nhạt nhòa

mặt trời lặng lẽ tan trong dĩ vãng

và cuộc đời tôi có em đi qua

 

và cuộc đời tôi em vừa đi qua

mặt trời hồng môi em sớm nhạt nhòa

ô kìa có phải đời ta như thế

một thời để yêu và một thời xa?

                                                  1972

 

 

tinh nguyệt

 

có lúc vành trăng chảy sữa

ta ngồi nuốt giọt tinh côi

mênh mông bốn bề nín thở

nhân gian rợn một ánh ngời.

 

 

 

nguyệt thực

 

trăng mửa máu mặt trời

đôi hồng nuốt tinh tú

ta ngồi rượu đắng môi

thèm con trăng dã thú.

 

 

 

nguyệt ảnh

 

em bay như con trăng

mỗi tháng đến một lần

đời ta dài mấy biển

nguyệt ảnh mù như không.

 

 

 

nguyệt tàn

 

mù trăng mù dặm gió

rượu ngất vói hư huyền

chờ em chén đã cạn

chút nguyệt tàn trinh nguyên.

                                                    1972

 

 

 

tịnh 1

 

nắng hồng về một phía

phố ắp tiếng động mù

một mặt trời nhẹ hểu

rơi trong lòng hoang vu.

 

 

 

 

tịnh 2

 

bên kia bờ sông máu

nắng chảy những giọt trầm

ta đốt tan dĩ vãng

nghe ngàn thu vọng âm.

                                          1972

 

 

 

 

nôi huyền vi

 

đêm u minh mộng tứ bề

trái tim du tử tìm về cội căn

tìm ta chăng?

mộng ta chăng?

chiếc nôi lảo đảo mùa trăng vô cùng.

                                                      1972

 

buổi sớm ở căn cứ Đệ Đức

 

bốn bề tăm tắp bóng dừa

rừng rừng trổ lục dặm bờ hoang vu

kèn vang buổi sớm lù mù

pháo rền đổ nhịp, lá cờ phất reo.

                                                     1972

 

 

 

mộng Thiên Thai

 

hoàng hôn bóng xế lầu khua gió

móng trăng khua lá, hoa khua cỏ

lửng thửng ai về bên dặm non

khói bốc sương tuôn mộng hãy còn

cánh hạc nửa vời thiêm thiếp rụng

cánh hoa đào nhớ, Thiên Thai ơi!

ơi, Thiên Thai mở lối tuyệt vời

ơi mở lối vào thiên cổ mộng

bước lạc đào nguyên mơ nhân duyên

ơi tiên nữ cười môi trinh nguyên

cửa động tuyệt mù đôi cánh hạc

rừng hoa ngọc nở tình ngây ngất

mây thiên thu giăng trời lưu ly

lấm tấm đào hoa tống biệt kỳ

cửa độn sương mù đầu thác bạc

rừng xưa khép cửa, người đâu mất

cánh hoa đào rụng hương đầu non

khói bốc

sương tuôn

mộng vẫn còn

nghìn trùng vút cánh cháy hư không

                                                             1972

n ng

 

trong vườn hoa nữ tinh cười

rượu bầu tuế nguyệt đưa mời thập phương

chén Như Lai trút quỳnh tương

môi hồng dẫn lối má hường chiêm bao.

                                                             1973

 

 

phi thoát

 

hồi chuông trần thế tơi bời

khói lồng trăng lấp che trời vô sinh

hạc xa vút cánh thình lình

tôi tiêu tăm

bỏ lại nghìn thu sau.

                                          1973

 

 

 

chờ em một mực ân cần

 

chờ em dưới gốc cây phong

trời cao trút lá nên lòng tôi thưa

thưa rằng si dại bây giờ

dẫu trong huyên náo dại khờ chi tôi?

thưa rằng nói chẳng nên lời

chờ em từ dạo đổi đời hôm nao

chờ em dưới gốc phong cao

phong cao ngọn quá nên dào dạt trông

trông từ mắt biếc môi hồng

dù yêu chưa hẹn cũng gần như yêu

chờ em trôi nổi buổi chiều

muốn tan màu nắng, muốn xiêu màu trời

chờ em dưới gốc cây tôi

cây tôi lá rụng tơi bời lên trăng

hình dung ngôn ngữ ân cần

chờ em một buổi thưa rằng thiên thu.

                                                              1974

 

 

sống chết một lần

 

dâng em nửa đỏ bầu trời

nửa xanh còn lại để đời cưu mang

dâng tôi huyễn mộng kinh hoàng

dương quang đã tắt tự ngàn mưa xưa

dâng sương niệm tưởng quanh mùa

xuôi trăng tịch diệt xuống chờ trăng tân

dâng hoa quán chiếu sắc trần

khứ lai đôi cánh luân trầm ngác ngơ

dâng đời chép tặng bài thơ

phiêu ngôn xiêu lệch mé bờ đảo điên

dâng tôi đáo bỉ ngạn thiền

khói mây trần cảnh lim dim phút thần

dâng em nhụy bạc hư không

trau chia một mảnh má hồng ban sơ

dâng ngàn cánh phượng bơ vơ

mùa sau xin nở mơ hồ dưới trăng

dâng sương gió phận long đong

sương đau đời gió em lồng đời tôi

dâng em cõi chết tuyệt vời

cõi sinh đau đớn để mời thế gian

dâng người ảo mộng da vàng

tấn tuồng huyễn hóa hạ màn kín bưng

dâng tôi hơi thở vô cùng

se sua nỗi khổ, ngập ngừng niềm vui

dâng mây tiếng hát lên trời

cái thân bào ảnh rả rời muôn phương

dâng mưa hạt rớt vô thường

cuồng si để lại một vườn quạnh hiu

và dâng tôi một sớm chiều

gieo trong ba động ít nhiều tịch âm.

                                                         1975

 

 

một mình

 

đi về vẫn một mình tôi

cảm ơn một nỗi đơn côi lạnh lùng

ngỡ ngàng ngó lại chân dung

            cảm ơn cả nỗi phong trần bấy lâu

còn riêng nỗi nhớ thâm sâu

vẫn từng đêm lạ đổi màu tháng năm

và riêng ánh mắt ân cần

ai thu bóng để ai tầm bóng ai?

                                                     1976

 

 

 

               tiếp sức

 

mưa nghiêng, trông phố cũng mù

hàng cây đứng ngọn có chờ lá rơi

bên em

tôi cũng quen đời

nụ hôn tiiếp sức cho người lang thang.

                                                       1977

 

 

 

cảnh lụt

 

bỗng ầm trời đánh ra mưa

một cơn nước trút ngập bờ dâng cao

ghe chèo người lội lao xao

đất chìm xuống ở nơi nào biết không?

                                                               1977

 

 

vọng

              (gởi Phù Dung Ngọc Trinh)

từ xuân mới nhớ xuân xưa

hồn thơ ngây cũ bây giờ ở đâu

trần gian loáng nửa vó câu

ngoảnh đi chỉ thấy mai sau mịt mùng.

                                                                1978

 

 

mùi hương bóng mộng

 

bạn xưa chừ nhớ ta không?

ngày này năm trước một lần quen nhau

mùi hương bóng mộng đục ngầu

nổi trôi bèo cỏ qua cầu nhân sinh

ta còn ở với lênh đênh

đem tình du tử đọ tình vô biên

bạn chừ ở với mông mênh

hương tàn mộng dứt, niềm riêng lạc loài

gọi về ai?

nhớ về ai?

còn chăng một giấc ngủ dài say hương.

                                                       1979

 

 

xa ngất

 

từ đây xa ngất muôn trùng

hồn đau cỏ lục trên đường chiêm bao

mùa bia mộ đá gieo sầu

ngang trời tang hải trăng đâu đã về.

                                                           1980

 

 

trong tù

 

hai khung cửa, bốn vách tường

ngày qua ngày lại máu dồn xuống chân

(muốn ngao du giữa phong trần

một phen kết bạn gông cùm mà chơi)

hai khung cửa, một góc trời

ngày qua ngày lại thét rồi cũng xong.

                                                              1981

 

 

 

ca dao xanh

 

đưa em qua phố qua phường

qua sân duyên nợ, qua vườn ba sinh

đưa em qua chợ ân tình

mua em vài trái cau xinh làm quà

đưa em qua cỏ qua hoa

qua rừng oan trái, qua đò ái ân

đưa em qua cõi hồng trần

lao lung thì chịu, thanh bần thì cam

đưa em lên thác lên ngàn

dòng sâu nước chảy cưu mang hẹn hò

đưa em qua bến qua bờ

tấm lòng y ước đợi giờ giao bôi

đưa em vào giữa mệnh đời

đắng cay cho tỉnh, ngọt bùi cho say

đưa em qua tháng qua ngày

qua tinh khiết mộng, qua đày đọa mơ

đưa em với một hồn thơ

hồn nhiên sống để mơ hồ yêu nhau

đưa em theo gió xuống lầu

theo trăng lên mắt, theo màu lên môi

đưa em theo lá lên đồi

theo chim qua núi, theo người qua sông

đưa em qua kiếp phong trần

giọng cười xanh ngắt lên vần ca dao.

                                                             1980

 

 

 

đến lại Đá Bàn

 

cheo leo núi lục dặm trường

đất còn nóng với nỗi buồn nhân gian

tiếng chim kêu mộng bên đàng

hồn xưa chiến địa Đá Bàn lặng thinh.

                                                              1981

 

 

 

ngày xanh lục bát

 

chào xanh lên sắc tiêu hao

chào vàng trận nắng đã bao nhiêu mùa

chào em lục bát ra thơ

bên bờ thơ mộng tình xưa đợi cùng.

                                                             1981

 

 

chợ hoa Nhâm Tuất

 

xuân ra lạnh, phố ra hoa

đỏ xanh vàng lục la đà trẩy xuân

xuân phô rét, phố phô hồng

người ta giỡn kịch giữa giòng phù du.

                                                             1982

 

 

đông cảm

 

thơm xanh cành nụ ra bông

giữa đông mà đã thấy xuân chập chờn

đêm dài tóc lạnh vai sương

ngẩn ngơ trăng múa vô thường dưới mây

sâu trong lòng chút hương bay

đùa chơi bóng mộng giữa ngày tân trinh.

                                                                1982

 

 

xa rồi

 

đau lòng ai một cung đàn

rụng về tiếng nhớ bàng hoàng tiếng xưa

nửa đêm chợt lạnh gió lùa

trái tim vời vợi mùa mưa qua rồi.

                                                        1982

 

 

 

tình khúc hạ

 

chờ em từ sáng tinh sương

trăm con gió mát chở luôn tình này

đưa em đến bãi sông dài

trăm cơn gió nhẹ ru hoài tình kia

đón em đi giữa trưa hè

trăm con bướm trắng lập lòe tình đây

theo em qua phố cuối ngày

trăm con mắt lạ ngó hoài dáng em

cùng em về lúc nửa đêm

con tim tôi bỗng bỏ quên chỗ nào?

                                                          1982

 

 

trong mưa dồn sóng vỗ

 

tôi co tay níu thời gian lại

phảng phất mùi hương nồng si dại

giữa buổi chiều nay trời âm u

bỗng nhiên trong lòng mưa như vãi

tôi loay hoay đóng từng cánh cửa

khép chặt khung trời bốn phía lửa

phố thị tưng bừng bao xác ma

tan tác trong mưa dồn sóng vỗ.

                                                    1978

 

 

 

không hay

 

chờ em mỗi sáng đời thêm lạ

không hay trong lòng xanh rêu phong

chờ em như chờ dấu chim qua

không hay trong lòng mưa thinh không.

                                                                 1978

 

 

 

 

phiêu trong buổi nhạc

 

lùng bùng tay vén âm thanh

thế giới đằm đằm sương phủ

mơ hồ có chút trăng xanh

bay trên âm trầm quyến rũ.

                                              1979

 

chờ đây

 

bước rưng rưng trong hồn

em ngóng chờ sớm muộn tôi cũng đến đây

cây cao ngọn nên mùa xuân lá chậm rơi

em phập phồng loay hoay với gió lạ

thì quay lui thời trẻ thơ thì hơn.

                                                      1980

 

 

 

chấp

 

đời bạo ngược nên hồn anh tả tơi

anh nằm mơ nên chẳng thấy bầu trời

nên xô giạt giữa vòng vây ảo tượng

và hoài công bắt bóng giữa trùng khơi

 

anh mông lung nên đời anh lao lung

ôi chân dung là hố thẳm tận cùng

anh gieo xuống hồn rơi như đá sỏi

vọng âm dài chưa dứt buổi qua sông.

                                                             1980

 

 

chéo áo vàng

 

lá rủ thiền môn

tà áo phất

hồi chuông tín nữ phụng kinh mai.

                                                          1981

 

lay động

 

sương đọng

đầu hiên con én lượn

lá phơi trăng nhạt thủy triều dâng.

 

 

 

 

bất động

 

xối xá mưa nguồn lên biển rộng

trời co

đất nín

hạ đong đưa.

                                  1981

 

 

            hào quang

 

màn tối bay về

âm u dậy

bóng đêm khe hở khói luồn sương.

                                                         1982

 

 

 

diện bích

 

gió sương thạch động tâm thanh tịnh

mây khói đạo tràng tính bản nhiên.

                                                         1982

 

 

đêm xem hoa quỳnh nở

 

rưng rưng đổ một triền hương

thm đêm lặng lẽ tầng hương nhòa lòng

búp quỳnh nở nhẹ ngoài song

giọt trinh phong nhụy ân cần em trao.

                                                             1982

 

 

trà sương

 

tinh mơ chiêu ngụm trà sương

bàng hoàng chợt thấy vô thường ra bông

hương sen ủ

ấm giữa lòng

ngoài trời trắng một màu không dọi về.

                                                              1982

 

 

đắm

 

em cười môi phết chu sa

hồn tôi đắm lại ta bà nhuộm đen

xuân thu ấm áp hiện tiền

vòng tay siết cả cơn điên dại này.

                                                     1982

 

 

 

buồn thi nhân

 

chàng ngồi cô quạnh trần ai

bóng phù hoa rụng một vài nếp nhăn

vẳng trên nội cỏ hoa ngàn

lời thơ ẩn dụ mơ màng hỏi thăm

lưa thưa dặm lữ đường trần.

                                                 1982

 

 

 

cám cảnh

 

cũng tôi về góc lầu reo gió lạnh

chữ nghĩa xôn xao đọ với vô cùng

cũng tôi về ru từng cơn ngủ quạnh

bóng ai hoài loáng thoáng giữa hư không.

                                                                  1983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Thơ Phù Du

 

1/-  lục bát phù du. 1982

2/-  bước nhảy chập chùng. 1982

3/-  phù du ca. 1970 – 1982

4/-  phong trần ca. 1972 – 1988

5/-  cát đá phù du. 1971 – 1991

6/-  giòng xanh lục bát.  1988

7/-  trời xanh đất lục. 1992

8/-  trăng ngàn dặm lữ.  1994

9/-  thơ mộng nẻo về.  1990 – 1994

10/-  sương khói phù du.  1991 – 1997

11/-  giọng cười bát ngát.  1994 – 2000

12/-  say lòng – thơ Đường luật.  1993 – 1999

13/-  giọt tuệ.  2005 – 2011