BaiVietKhaiXuan-TMTu

Trân trọng giới thiệu cùng độc giả những bài mới nhất của Trần Mộng Tú.

 

 

 

 

 

 Trần Mộng Tú

 

 

                                           KHAI XUÂN

 

                Xuân du phương thảo địa

                Hạ thưởng lục hà tŕ

                Thu ẩm hoàng hoa tửu

                Đông ngâm bạch tuyết thi (Cổ Thi)

 

     “ Xuân du phương thảo địa” Gợi lên h́nh ảnh một người đang khoan thai đi dạo, 

đôi dầy vải đặt những bước nhè nhẹ trên mảnh đất đầy hoa thơm cỏ mới. Người đó vừa đi vừa ngước nh́n bầu trời xanh biếc, cụm mây nho nhỏ không trắng lắm, bay lang thang vô thỏa xứ, gió thổi như không thổi, chim bay như không bay và trong lồng ngực người đó trái tim cũng đập rất đỗi ngập ngừng. Không có ǵ là rơ rệt cả, mà cái ǵ cũng tinh khôi cũng rất lạ. Người ta gọi đó là ngày “Nguyên Đán.”

 

Nguyên Đán ngày đầu của một năm mới, ngày đó thiêng liêng đến nỗi người ta không dám nói to, sợ bay đi một hạt phấn trong đóa hoa vừa nở. Không dám thở mạnh sợ làm loăng khói nhang trên bàn thờ. Ngày đó vong linh tổ tiên trở về, con cháu tưởng như nghe được tiếng vạt áo người xưa sột soạt ngay bên cạnh ḿnh. Ngày đó không dám nghĩ đến những rủi ro, phiền muộn, có chuyện không hài ḷng cũng đổi buồn thành vui, nghĩ ra những cái toàn thiện để thay thế vào cái không may, nếu có. Người người mang đến cho nhau những nụ cười và những lời ḥa ái, tốt đẹp.

 

Thiên nhiên cũng mở hội đầu năm với đất trời. Cành khô đâm lộc biếc, nụ xanh non nứt vội một đóa hoa, những cây cổ thụ chao nghiêng thêm chút nữa như muốn uốn ḿnh cho thẳng lại để hứng sương của mùa xuân đang thả từ trên cao xanh xuống; mặt trời tung tăng trên nóc nhà, những bức tường thơm mùi sơn mới, những cánh cửa sổ như những con mắt khép mở ngỡ ngàng nh́n ngắm nhân gian; chim én từng đàn lũ lượt bay về, sóc thỏ chạy ra khỏi hang đi t́m thức ăn đầu mùa, khí xuân ấm áp lay vai con gấu tuyết trỗi dậy khỏi giấc đông miên; hồ xanh, sóng biếc, cá anh vũ quẫy ḿnh tung hạnh phúc bắn lên cả trên bờ.

 

Con người thay áo mới, tẩy hết bụi trần năm qua trên thân thể, tóc nhúng trong hương sả, hương nhu, hương chanh, hương ng̣. Quên đi tất cả những hệ lụy của năm qua, đặt niềm tin vào ngày trước mặt đang tới. Một con người mới đứng trước tờ lịch mới. Rượu đă rót tràn ly, hăy tưới lên mặt đất, mời Đất cùng say, hăy thắp một nén nhang hướng lên trời gửi đời ḿnh như vạt khói trong tay Trời. Giữa “Đất” và “Trời” có cái “Ta” là phận mỏng mong manh đứng giữa, không gửi cho đất trời th́ giông băo sẽ cuốn đi. Thắp một nén nhang cắm trên bàn thờ cám ơn phúc ấm tổ tiên đă từ bao đời ban xuống cho ḿnh, một nén nhang cho vườn trước, một nén nhang cho sân sau để nhớ “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá” Cầu cho phần đất ta đang sống nương nhờ được quốc thái dân an.

 

Trong năm mới, con người không phải chỉ quên điều xấu mà c̣n cần nhớ điều tốt, nhớ đang có một ta hiện diện trên mặt đất này. Hiện diện bao lâu, không biết, nhưng c̣n hiện diện dù chỉ một ngày, một tháng, vẫn phải sống sao cho thuận với “Trời,” đẹp với “Người”, tử tế công b́nh không phải chỉ người với người mà ngay với cả cỏ hoa, súc vật.

 

Ta bắt đầu ngày nguyên đán như thế khi ta đặt bàn chân thứ nhất trên mặt đất thơm lừng hoa cỏ mới, khi ta bắt đầu khe khẽ trân trọng đọc câu cổ thi:

 

 “Xuân du phương thảo địa”  

 

Hay ta có thể hồn nhiên đọc vang một câu thơ mới như đùa rỡn với ngày đầu năm

                   

                Mùa xuân mùa xuân a, cỏ xanh

   chân ai giầy vải giẫm đất lành

   gió ở trên không sà xuống đây

   thổi bay hồn ai từng khóm mây (tmt)

 

 

 

Trần Mộng Tú-Xuân Tân Măo