ChetDuoi

Phan Huy Đường giới thiệu

 

Trang Thanh Trúc

 

Chết Đuối

 

 

1.

 

Em đọc anh nghe bài viết ghi lại những bước đầu tiên của Philippe Grimbert.

 

Anh không biết Philippe Grimbert là ai, nhưng anh nhận xét là, em hay lấy bài viết ấy đọc đi đọc lại nhiều lần. Ông ghi lại kỷ niệm với tất cả giản dị chân thành. Thuở mới lớn, ông tập tễnh viết tiểu thuyết rất cầu kỳ. Bất kể chủ đề gì ông cũng muốn tham dự, kể cả văn phong phản nghĩa.  Nhưng càng nhiều ý tưởng xáo trộn như thế ông càng nhận những lá thư từ chối của các nhà xuất bản. Ông nhanh chóng hiểu điều này nên dời nỗi đam mê viết tiểu thuyết lại một bên. Ông chuyển hướng quay sang viết về phân tích tâm lý. Nghành nghề chuyên môn của ông. Quyết định này mở ra cho ông lối đi khả quan, tương đối tốt đẹp. Nhưng nói chính xác hơn thì ít nhà xuất bản chan chứa chủ đề này.  Rồi ba tác phẩm của ông, viết về tâm lý học, lần lượt được trình làng không khó khăn. Tuy rằng ông viết với tất cả niềm vui, hăng say, nhưng nỗi thất vọng của người tiểu thuyết gia trong lòng ông vẫn không tắt. Cho đến một ngày không dằn được nữa ông ngồi xuống viết cuốn tiểu thuyết mới, nhan đề là, "Áo đầm nhỏ của Paul". Nội dung cực kỳ giản dị cắt đứt hẳn với  văn phong điên cuồng thời mới lớn. Viết xong, ông gói ghém nhờ nhà bưu điện gởi đi cho gần mười nhà xuất bản nổi tiếng, ngây thơ tin tưởng rằng mình đã có tác phẩm xuất bản thì sẽ mở được mọi cánh cửa thênh thang rộng lớn  khác! Ông lầm to. Hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Ông còn nghĩ đến chuyện nên lướt vài con chữ đính kèm, tự giới thiệu cho các nhà xuất bản ấy biết thêm rằng, ông cũng đã từng có tác phẩm được xuất bản chứ bộ. Nhưng đây là điều vô cùng lệch lạc! Ông nhận vô số thư trả lời từ chối, y như năm nào, của cái thuở ban đầu. Ông ôm nỗi thất vọng mới. Cho đến lúc ông nghĩ rằng tất cả mọi ước mơ đều tiêu tan sụp đổ thì ông lại nhận được cú điện thoại của nhà xuất bản Grasset. Người ta trông chờ ông đồng ý, cho phép họ xuất bản "Áo đầm nhỏ của Paul".

 

 Đọc đến đoạn đó bất chợt em ngước mặt lên, dịu dàng nhìn anh,  "Nhà xuất bản Grasset này nằm ngay thành phố Paris, quận 6 đó!". Anh ậm ừ, "Vậy à". Em nhoẻn miện cười hồn nhiên rồi cúi xuống cuốn sách mỏng, đọc tiếp. Khi "Áo đầm nhỏ của Paul" chào đời ông nhận được lời phê bình về tác giả, tác phẩm, những mẫu tin đăng hầu hết  trên các tờ tạp chí. Ông bán độ 15000 bản và nhận giải nhất cho cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình tại Chambéry. Ông nói, xuất bản một cuốn tiểu thuyết ngoài tài năng còn cần phải có may mắn. Đừng bao giờ thất vọng. Phải tin tưởng ở sự may mắn, ở "tiếng sét ái tình" của người nào đó đọc chữ nghĩa của mình. Một điều nữa cần phải biết rằng nhà xuất bản nhận và đọc rất nhiều chủ đề  khác nhau. Do đó muốn gây ấn tượng được cho họ, tác phẩm cần phải làm cho họ xao xuyến, và tác giả cần biết, làm cho trái tim họ rung động. Cá tính chủ thế rất lớn, nhưng nếu nghĩ rằng thật sự mình là như thế, thì mình không được phép bó tay! Mình cần phải biết kiên trì. Thật kiên trì.


Anh im lặng, lắng nghe từng nốt cao thấp qua giọng đọc em. Anh thấy buổi tối nơi đây, hạnh phúc đầy.

 

 

 

2.

 

Cơn mưa đêm qua không đủ làm cho tháng Bảy bớt nóng. Từ cửa sổ nhìn ra là đồi cát khô khan ngập nắng. Tay gánh, thúng  bưng. Chén đậu hũ đường mời mọc trong tiếng ho khan.  Đằng kia là mùi tôm khô cháy ướp hành phi rải trên những sợi mì vàng. Họ dắt díu nhau từng bước, từng bước. Hụt hơi trong gió cát. Sạp nước suối,  nước ngọt,  me xanh ngâm đường, nhảy nhót cùng đám muỗi ruồi. Gió mưa đêm qua rắc nhẹ quá làm sao có thể bôi xóa được cái chấm đỏ chói chang của mặt trời. Vậy đó mà tuổi thơ, vẫn chạy loanh quanh.  Náo nức, xuôi ngược, nài gọi:

 

- Có chiếc xe du lịch sắp tạp vào bãi đậu, bây ơi!

Bầy trẻ lăng xăng xỏ lẹ đôi dép, vớ lẹ mấy miếng cạc-tông, phóng lẹ ra đường. Chỗ chiếc xe vừa dừng lại:

- Trợt cát cô ơi!

- Trợt cát chú ơi!

- Trợt cát là... làm sao ?

- Dạ, trợt cát là dễ ợt hà. Cô chú theo tụi con lên cồn cát đằng kia kìa.

Nhóm người nhìn theo tay chỉ. Nỗi e dè hiện ra:

- Cái cồn cát này đứng xa xa nhìn thì nghệ thuật thiệt. Mà leo lên tận trên dốc thì coi bộ hơi phê à nghe mấy mợ!

Có tiếng em bé khác nhanh nhẹn:

- Tụi con đỡ cô chú đi!

Ánh mắt nhóm người lớn quay lại:

- Bao nhiêu một miếng như vậy lận em?

- Dạ mười lăm nghìn đồng một miếng thưa cô.  Cô mua giùm con một miếng nghe cô!

Bên này nài nỉ. Bên kia ân cần:

- Chú ơi, chú  mua giùm con một miếng đi chú!

- Đến mười lăm nghìn một miếng lận à?

- Gì  mắc dữ vậy!

Tiếng ai đó trả giá chắc nịch :

- Mười lăm nghìn... ba miếng, nghe ?

- Dạ hỏng được đâu cô chú ơi. Mười lăm nghìn đồng một miếng lận.

- Cô chú mua giùm con đi mà cô chú!

 

3.

 

Bên này, máy lạnh trong phòng thổi mát rượi. Em ôm cái gối vuông tựa hẳn lưng vào trong ghế mây, tần ngần ngó anh.  Con mắt dễ thương pha mầu cà phê đang  theo dõi anh. Lúc ấy, anh đang sắp xếp quần áo treo lên móc áo thì phải. Hình như anh tìm chiếc quần đùi và khăn tắm. Em ít nói và anh cũng ít nói. Mọi thứ trong căn phòng tự dưng đâm ra biếng nói.

 

Anh bước vào phòng tắm mở vòi nước ấm trầm người cho vơi cơn mệt mỏi. Thời gian hiếm quý mà ai ai cũng muốn được đi tham quan nhiều chỗ. Anh thấy chỉ cần đi ngang qua bảng tên của thành phố, chụp một bô hình là đủ rôì . Đã có thể khoe được rồi.  Có tiếng ai an ủi mọi người, "Đi lần đầu cho quen nước quen cái, mai mốt trở lại sẽ không tham quan một cách hấp tấp như thế".  Nhưng nhìn kỹ thì biết, không  bao nhiêu người đi ngang qua một lần rồi quay trở lại ngay.  Đôi khi phải chờ đến mấy năm sau mới quay về.

 

4.

 

-  Em lạnh hả? Em có bệnh không mà sao run lập cập thế này ?

 

Em lắc đầu. Con mắt ngu ngơ dừng lại trên mái tóc ướt của anh. Chắc con mắt đang tò mò muốn biết đầu của gã con trai này có bao nhiêu sợi tóc bạc rồi.  Hắn có vẻ không lớn tuổi lắm mà cũng chẳng thanh niên lắm. Anh đoán vậy  rồi cười nhẹ.  Nhưng mái tóc dầy ngang vai của em thì  không có vẻ gì bao dung. Bằng cớ là anh thấy những sợi tóc ngang ngược hất qua, tung lại, mỗi khi em nghiêng vai nhìn anh, hay em xoay mặt hồn nhiên cười với anh. Cái mầu đen nhánh không chừng đang ghen.  Biết đâu đó. Chúng đang thì thào nhỏ to với nhau rằng, ánh mắt của gã con trai này có điều gì không ổn cho cô chủ chúng rồi. Hắn có vẻ mờ ám quá!  Anh bật cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh này. Mờ ám. Ơi,  những sợi tóc chỉ biết nói năng lung tung.

 

Em có nghĩ như anh vậy  không ?

 

Anh mở tủ lạnh với tay lấy ra một chai cam tươi rồi  thư thả rót vào ly cho em. Nhớ có lần em ghi như thế này, "Thành phố anh là núi, em nghĩ, anh dễ hòa nhập vào những trận gió luồn, thổi thất thường. Chứ còn em, cửa sổ mở cho thoáng đôi khi cũng làm em lạnh"

 

Anh đứng lên mang chiếc khăn ướt đem đi phơi. Xong anh trở ra, mang theo chiếc khăn mới. Anh vòng tay choàng cái mầu thiên thanh trên người em. Anh săn sóc em như người y tá bồng bế đứa bé sơ sinh ra khỏi chậu nước ấm.

 

- Quấn như vậy nghe, cho bớt lạnh.

 

Rồi anh lân la ngồi xuống bên em. Khoảng cách là đường đi của mười con kiến nhỏ. Anh hăm hở:

- Em có chuyện gì vui kể anh nghe với không nè?

- Dạ không!

Em đáp tỉnh bơ. Gọn. Tròn. Vắn tắt. Thả hai viên sỏi xuống lòng giếng xong em mím môi lém lĩnh rút chân lên ghế nhìn anh chờ đợi . Bản nhạc đến đây đâu có thể nào chấm dứt ngang xương như thế! Anh cứu vớt mình bằng con dấu D.C al Coda (dấu D.C al Coda để báo diễn lại từ đầu bài nhạc đó mà)

- "Dạ không"?

- Dạ ...

- Vậy mà anh cứ tưởng...

- Anh tưởng gì?

Anh xua tay. Phủi hạt bụi trước mặt:

- Ồ, không có gì hết!

 

(Quê cơ làm sao. Có phải tại em  ít nói quá cho nên anh cụt hứng. Có phải tại em cất giữ nụ cười ở đâu đó, hễ cần thiết là rớt lại trên môi ngay. Tự dưng  anh ước ao, em tằn tiện nụ cười một chút  và hãy nói với anh một điều gì đó. Chẳng hạn như ... )

Nhưng hiện tại cái nhìn của em làm nắng cũng bâng khuâng.

 

5.

 

Xế  trưa, anh đề nghị hai đứa lang thang trên cồn cát. Anh mua cho em một bịch trứng cút luộc kèm theo là gói muối tiêu nho nhỏ để dành mang theo ăn. Anh dỗ ngọt:

- Ngày mai dầm mưa dãi nắng với anh nữa nghe ?

- Dạ tùy...

- À, tùy. Anh quên. Em còn phải tùy thuộc nhiều thứ quá há?

- Dạ.

(Lại dạ! Sao anh ghét cái tiếng dạ nhỏ nhẹ của cô quá chừng)

-  Em biết tại sao anh rủ rê em không?

-  Dạ, tại sao vậy?

  Anh cười lớn:

-  Tại  sợ  mặt trời thiêu đốt  một mình!

 

Em cười bâng quơ. Em chờ đi. Mai mốt anh sẽ gắp nụ em cười, thả vào trong nhạc anh. Và đến lúc đó em chỉ được quyền cười, để tắm cho anh giấc mộng  bình yên thôi. Sợ chưa nhỏ?

 

Nhưng ngay bây giờ thì anh nhắc chừng cô nhớ bôi kem chống nắng.  Da con gái luôn mỏng mảnh. Ai đó nói thế. Thế còn da của em, có mỏng mảnh lắm không? Anh bắt gặp cái nhìn nghi ngại của em tròn hơn bong bóng xà phòng.

 

Chúng ta rời phòng trọ lúc mặt trời nghỉ trưa.

 

 

6.

 

Anh chợt nghĩ đến câu hỏi ai đó, hôm trước, em cho anh đọc ké:

 

- Nếu phải chọn cho mình một trong bảy bộ môn nghệ  thuật,  bạn sẽ chọn  bộ môn nào và, tại sao ?

 

Chưa thấy ai hỏi anh một câu ngớ ngẩn như thế! Nhưng ví dụ, có ngày nào đó đi thì anh sẽ không phải bận tâm như em đâu. Anh thấy em có vẻ phân vân quá.  Không biết em  tìm ra câu trả lời chưa, nhỏ?

 

 

7.

 

Anh chờ cho nắng rời chỗ ngồi để ghi lại hình ảnh em nấp dưới nhúm lá thưa và ánh sáng muộn. Anh cố giữ thăng bằng để đỡ em dậy. Ai nhìn chúng ta cũng nghĩ rằng đây là cặp vợ chồng son hạnh phúc nhất mùa hạ, há nhỏ? Anh nháy mắt đùa nhưng cô hình như không có vẻ gì đồng tình với câu nói đùa của anh cả.  Cô lật đật bỏ chỗ ngồi, bước vội bước vàng, lấn lướt. Cô không thèm ngoái con mắt lại. Để trần gian bước sau cô, hụt một hơi thở dài.

 

8.

 

Năn nỉ gần chết, năn nỉ gãy lưỡi cũng không hết, thì em ngang tàng. Mãi cho đến khi câu chuyện con rắn nhi đồng lượn ngang hồ bơi bị bà con ta ném đá dí đập cho ngất ngư, mới làm em sợ ngủ riêng trong phòng. Cám ơn con rắn chết tiệt! Nhờ em sợ nên em mới hăng hái xách đối guốc, cuộn cái mền, ôm chiếc gối, tìm anh.

 

Nam nữ thọ thọ bất thân ở chốn uy nghi nào chứ không thể áp dụng được ở đằng sau cánh cửa. Đúng không nhỏ? Anh nói liều. Làm như câu triết lý anh vừa ca tụng không có gì lạ lẫm cả. Mà cái chuyện ấy, nếu xảy ra, cũng không có gì là lạ lẫm cả! Nhớ nghe. Chuyện bình thường. Rất bình thường. Anh luýnh quýnh thu dọn phòng sao cho bớt bừa bộn một chút. Giấy vụn ở đâu nhiều như thế này. Anh đón em sang cảm xúc tràn đầy. Em thích nằm phía bên nào, nhỏ? Bên trái nhìn xuống là hoa vàng. Bên phải nhìn băng qua đường là phố cát. Anh để em tùy ý lựa chọn. Vì phía nào đối với anh, bắt đầu từ bây giờ, cũng là em.  Anh lãng mạn nghĩ đến ly cà phê tối nay em pha. Anh ngây ngất tới những túi trà khổ qua anh rót cho em ân cần. Câu chuyện bắt đầu bằng lời ru của gió. Dễ thương biết bao. Em trong chiếc áo mầu cốm kết những nụ hồng trắng đẩy đưa  làm đầu óc anh mê muội. Anh thấy được tất cả em nhỏ nhắn, thân thiết vô cùng. Ngủ ngoan nhỏ ơi. Nhắm nghiền đôi con mắt. Bình yên trên tay anh.  Rồi anh  sẽ dắt em đi suốt một đêm dài trong căn phòng có ngọn đèn không tắt.

 

9.

 

Nhất định sáng, trưa, chiều, tối. Mai mốt, mai kia, mai nọ, mãi  mãi là như thế.

 

10.

 

Nhất định em sẽ không quên anh.  Cái lần đầu tiên ngu ngơ đến thế.

 

11.

 

Nhất định anh sẽ giả điếc. Anh sẽ giả mù, để không chơi vơi chới với trong giây phút thiêng liêng, trong hơi thở gấp rút. Lúc em ôm anh chặt cứng, mắt nhìn thẳng anh, mà ngơ ngác xa xôi:

 

- Sao người ta có thể nhắm mắt ký mua cái rụp chiếc nhẫn hột soàn nhiều ly, tậu xe phải xe thiệt xịn. Trong khi đó, lại mở mắt thật to, mở mắt thật lớn, để cầu cưa giá cả cho từng  miếng cạc-tông trị giá chỉ có mỗi 15000 VN, hả anh?

 

 

Trang Thanh Trúc

Paris, ngày 22/09/2007