Tôi về quê

Từ Sâm

 

    Tôi xuống xe, hỏi thăm nhà và ghé vào chợ. Chưa kịp rút tiền thì cậu lái xe xăng xái :

         -Thủ trưởng để em, để em. Nó vác lên xe gần chục gói bánh và trái cây. Em gốc là lính   xưng thế cho có trên có dưới. Nó bảo thế. 

    Một ông già đi ngang :

         -Làng này có ông to bà lớn về là có phước đó.

    Cậu thanh niên mặc quần rin :

         -Xe này mót cũng trên hai phi.

Một mợ tròn lẳn như thúng thóc hỏi xóc:

         -Phi là nhảy lên lưng phải không cu Tằn

         -Xị là trăm, lít là triệu, phi là tỉ, lạc hậu, lạc hậu, lạc hậu…như tiến sĩ  bà nội ạ. Cu Tằn cười nhoe, rơi miếng ổi cắn dở.

    Xe xịt  khói, mấy đứa  con nít chưn mũi ngửi, nó ngửi mùi hoa  thơm lừng từ xe rớt xuống còn vương vãi. Tài xế bấm còi từng hồi, vang vang. Tôi khó chịu, nó mỉm cười.

         -Thủ trưởng Thao về quê là khoái cái món bấm còi này lắm. Bấm cho nó oai, và còn báo cho bà con tới nhận quà khuyến mãi. Những thứ gần hết đát là rẻ lắm, rẻ như cho mà chất lượng vẫn đảm bảo. Mà các cụ đâu có biết tiếng Anh tiếng Pháp mà đát với đút..

    Tôi ngượng chín người. Xe sà vào sân nhà bố vợ.

    Thấy tôi cởi giày, bố vợ ngăn lại, “cứ để nguyên, để nguyên thế”, cậu lái đế thêm:

         -Giày 200đô, đi trên thảm người ta đâu có cởi, nền gạch có gì đâu thủ trưởng.

    Cái hơi cán bộ có xe con bay khắp làng.

    Ngồi chưa nóng chỗ, bà con nườm nượp tới hỏi thăm là phụ, nhìn thằng rể có xe riêng là chính. Gần chục gói bánh, trái cây  bay  nhanh như khói.

         -Ông Phước tốt số có rể làm to, sướng nhé. Khóm trưởng lên tiếng.

    Phòng trong, tôi rút phong bì trong túi còn dán kín  và trịnh trọng :

         -Đây là quà tặng bố, mẹ, hai vợ chồng chú Thảo và thằng Cu Tý, năm người, trong này có năm tờ. Tôi nói nhỏ nhưng bên ngoài phòng có ai nghe thấy và xôn xao:

         -Những năm trăm cơ à, rõ là rể thảo nhỉ.

    Tối, chưa kịp xỉa răng, ông chú họ sang :

         -Chú có thằng Út, mới ra quân, cháu cho nó làm bảo vệ được không?

    Tôi chưa kịp trả lời thì ông kéo thằng Út lại gần và nói. Thế nhé, xe thừa chỗ cho nó vào luôn với. Dưng mà, để nó đi xe ngoài, thằng này ít tắm hôi lắm, không đi xe chú được. Ông vừa nhấc đít ra thì bà hàng xóm đặt đít vào chổ trống. Bà đặt lên bàn bịt ớt chừng vài ba ký quả còn xanh :

         -Gọi là quà nhà quê, chú nhận dùm, tôi có con lớn gần ba mươi mà chưa tìm việc gì, ngồi nhà ươn người làm sao lấy chồng. Chú giúp nó làm cái gì ..cái gì..nhỉ, làm thư ký thư kiếc gì đó cũng được.

         -Em học trường ….Tôi chưa hỏi hết câu, bà chen ngang

         -Em nó xong 12. Cái xóm này nó là cao nhất đấy. Chúng nó chỉ lớp 9 là lấy chồng cả rồi.  Bà nối luôn :

         -Thế nhé, chú cho cái địa chì, cháu nó tự vào, lớn rồi, đường sá ở lỗ miệng chứ đâu.

    Hết người này nối tiếp người kia, họ không cho tôi nói dù chỉ một câu.

    Trời như rang. Cậu lái xe hối thúc tôi thay áo và nói to cho mọi người nghe.

         -Cái áo Piecardin hơn triệu bạc mà dơ quá thủ trưởng ạ. Về thành phố em giặt lại nước máy, ở đây nước phèn áo quần cứng lắm.

    Nghe nói đến nước phèn, trưởng thôn ngồi im như thóc, vì đang xơi cái món kẹo dừa Bến Tre, ông đang giải quyết hàm răng có vấn đề.

         -Chú Hai, vợ tôi là con gái đầu nên ông gọi tôi như thế, chú thường về trung ương thì xin dùm cho thôn Lộc này cái dự án nước sạch nghe chú.

    Tôi ngượng chín người, chưa kịp mở miệng, cậu lái xe cắt ngang:

         -Chuyện vặt ấy mà, thủ trường Thao còn xin cái dự án cho huyện gía mười mấy tỉ khoẻ re.

    Ông trưởng họ chống gậy màu đen khập khiểng bước vào. Ông không phải là thương binh, sự khập khiểng là kết quả một lần rượt đuổi thằng con bố láo. Nó đi Tây có mấy năm mà dám nói trước họ hàng là bên Tây người ta không nhang khói gì mà vẫn giàu. Dẹp cái món cúng kiếng. Ông rượt cho nó một trận, đâu ngờ gậy chẳng trúng nó mà gậy đập vào lưng ông. Từ đó ông chường mặt nó, và nó cũng chường cái họ  này luôn.

         -Cháu hỗ trợ cho họ nhà mình một ít để dựng cái nhà thờ. Họ nào cũng có, họ mình không, tủi thân lắm.

    Cậu lái xe chờ câu đó như chờ trúng xổ số, đế luôn.

         -Nhà thờ dăm bảy trăm chớ mấy bác nhỉ.

         -Nhà quê khó lắn, chú giúp một nửa, cả họ một nửa, thế nhá, ngày mai thôi gọi dây thép báo con cháu gần xa.

         -Dạ thưa chú… tôi ấp úng

         -Cháu là rể, là con, chú mới nói thế chứ thiên hạ thì đâu dám

    Như dây chuyền, người này nối  người kia, quà cáp để kín bàn, lan ra bộ tràng kỷ. Họ tự động đưa quà, tự động  xếp công ăn việc làm. Và họ tự động vẽ ra tương lai cho con cháu.

    Đáng lẽ ở một ngày nhưng tình hình quá gay, tôi rút sớm. Cậu lái xe phân bua :

         -Thủ trưởng nhà em nhiều việc quá, cấp trên gọi về để giải quyết công việc. Bà con thông cảm.

    Ai cũng tiếc rẻ là không mời được tôi  về nhà ăm một bữa cơm, gọi là cơm muối cho tình cảm. .

    Người tiễn đưa  như đi biểu tình, mặt mày hớn hở, vẫy mỏi tay.

     Xe bấm còi như xe cấp cứu.

    Xe ra khỏi làng, tôi toát mồ hôi hột, thoát.

    Thành phố Đồng Hới. Vào nhà thằng bạn, không kịp rửa mặt, chào nó một câu rồi bắt xe đò  vào Nha trang.

         -Thủ trưởng đi an toàn nhá. Cậu lái xe vẫy tay như cò vẫy cánh.

    Xe ghế xổm hết hơn trăm ngàn.

             Khi vợ chồng tôi cưới nhau, thực lòng chỉ làm vài mâm cho phải lệ vì cô ấy mang trống chầu. Không dám mời bà con bạn bè. Bố mẹ vợ không đi được vì già cả và đường xa.

    Sau khi kể lại tình hình ở quê, vợ tôi trợn mắt :

         -Ngu ơi là ngu, trường giả học làm sang. Thế tiền 500 đô anh Thao cho đâu rồi.  

         -Đô nào, tôi hỏi lại.

         -Đô trong phong bì chứ đô nào, anh Thao điện nói em là cho vợ chồng mình mua cái xe Tàu làm vốn anh chạy xe ôm. Còn đôi giày Ý, áo sơ mi anh ấy cho còn không.

         -Còn, nguyên xi. Tôi đáp lại dõng dạc, sợ gì vợ mà không lên tiếng.

         -Em bán lại giày giá 2 triệu đồng cho anh trong cơ quan em rồi. Lo mà đánh bóng lại cho mới. Cô ấy xồ một tràng liên thanh:

         -Cái thân anh tốt nghiệp đại học loại giỏi mà chưa xin nổi việc quèn, còn bày đặt xin cho người khác.

         -Anh đâu có hứa đâu, người ta tự …

    Tôi thừ người, mệt thì ít mà tức thì nhiều.

    Tức là tức thằng bạn, cứ để mình đi xe ôm về quê có phải tốt hơn không. Đô thì nói đô bày đặt nói 5 tờ mình cứ ngỡ tiền Việt. Nhưng mà, rơi sàn xuống nia có sao đâu. Đúng rồi. Chỉ tại cái xe hơi. Chỉ tại đôi giày. Chỉ tại cái áo sơ mi, chỉ tại cái …muốn oai của mình mà rách việc.

    Tôi nhắn điện thoại nhờ bà hàng xóm cho gặp bố vợ:

         -Bố trả hết lại quà cho người ta nhé.

    Bố vợ không hiểu gì, ừ ừ..ông định nói thêm gì đó, tôi ngắt lời:

         -Con có việc bận  con đi đây.

    Đâu ..vậy, phía dây thép bên kia hỏi.

         -Đi làm xe ôm. Tôi xồ tiếng đại vào ống dây thép.

   

    Rụp!.  

 

 

   Nha trang  hè  2012