ConMeoDan

CON MÈO ÐẦN

Truyện ngắn Xuân Ðài

 

Hai vợ chồng Ðại mặt sưng mày sỉa với nhau cũng vì con mèo. Lúc nhỏ con mèo rất ngoan, ăn xong lăn quay ra ngủ, lớn lên một chút, biết rình bắt chuột. Ðến tuổi trưởng thành, mèo là sát thủ của các loại chuột to nhỏ chui rúc vào nhà kiếm ăn. Vợ chồng Ðại, nhất là chị Ðại vuốt ve, cưng chiều mèo hết mức…, ngoan lắm, giỏi lắm… vừa khen đó, hôm nay đã nổi giận. Giận vì mèo hay bỏ đi hoang, chị bảo chồng

- Thiến, thiến quách đi là xong.

Anh Ðại cười:

- Niềm vui của nó chỉ có từng đó mà em lại đòi tước đoạt thì… ác quá.

- Cả ông nữa, lôi thôi tôi cũng thiến nốt, cho bỏ thói trăng hoa. Nay bia ôm, mai karaokê, ông tưởng qua mặt được tôi đấy à?

- Bà nói vậy không sợ trời vặn cổ hả. Tôi là thằng đàn ông đàng hoàng nhất thế giới. Chưa bao giờ xí xọn với ai, không tin bà hỏi… ông líu lưỡi.

Chị quát:

- Hỏi ai? Ông nói đi. Hỏi bạn bè ông à, tôi đâu có ngu. Ðàn ông nhà các ông cùng một giuộc, lòng vã với lòng sung khác gì nhau…

Anh Ðại cười thành tiếng:

- Không tin tôi, bạn bè tôi, bà bắc thang lên hỏi ông trời vậy.

Bấy giờ đã gần nửa đêm, từ trên nóc nhà có tiếng ngao… ngao…, nhảy phóc xuống nóc tủ, nhẹ nhàng lao xuống đất, rón rén đi vào bếp, lại chỗ đĩa cơm trộn cá để sẵn. Chị Ðại chửi đổng:

- Tiên sư đồ đực rựa, chơi bời chán chê, mò về “hốc” căng bụng, ngủ đẫy giấc lại đi mò gái.

Thực ra chị Ðại nói không ngoa, từ ngày con mèo đực trưởng thành ngoài bữa cơm lúc nửa đêm, còn nữa bỏ nhà đi hoang. Chắc nó cũng có nhiều bạn gái, gặp gỡ chia xẻ với nhau… có lần anh Ðại đã nói với chị như vậy. Chị dại gì tin những lời đường mật của chồng. Ðó là cách, theo như chị hiểu, nói lảng để không chịu thiến con mèo theo ý chị. Chị chửi mèo, anh Ðại lại nghĩ chị ám chỉ mình, xỏ xiên mình.

Mấy quả quýt trên bàn thờ đựng trong cái đĩa bỗng rơi cái xèng. Tiên sư chuột. Chị chửi và liếc xéo anh Ðại. Quýt lăn long lóc khắp nhà, chị vừa nhặt bỏ vào đĩa vừa đếm, mất hai quả và một quả bị chuột gặm dở dang.

- Nhất định bà thiến mày, ai can bà cũng mặc.

Nói rồi, chị Ðại bỏ đi vào bếp.

- Em trộn cơm cho mèo đấy à, cũng sắp đến giờ cu cậu mò về.

- Trộn với chẳng lẫn. Có mà trộn cho một ít thuốc chuột. Ðêm nay cho đói dạt họng, xem có đủ sức đi mò gái nữa không.

Anh Ðại cười thành tiếng:

- Có bỏ đói cả tháng, cái khoảng ấy nó cũng không chừa đâu em ơi. Mèo chứ đâu phải chó, nó tự kiếm ăn được.

- Thế thì tôi thiến,  nhất định thiến. Anh không bằng lòng tôi cũng thiến. Tôi đã điện thoại hỏi thú y, họ ra giá hai trăm nghìn đồng…

Nói là làm, hôm sau chị ôm mèo đến “trạm xá”… Bị nhốt trong cũi hơn một tuần, liền vết mổ, mèo được thả ra. Suốt ngày nó đờ đẫn ngồi ở góc nhà, mấy chú chuột chạy qua chạy lại như trêu ngươi, nó cũng mặc. Ðược cái, gần cả tháng nay nó ngoan ngoãn ở nhà, không tơ tưởng đến chuyện đi hoang nữa. Nhớ bạn tình, nữa đêm con mèo cái mò về tận nhà anh chị Ðại, đi lại trên nóc nhà, ngao ngao như tiếng khóc trẻ con. Anh Ðại nhìn nó thương thương, lấy cùi chỏ hích hích vào mạng sườn vợ nằm cạnh: em thấy chưa, đang nhanh nhẹn, bị thiến, trở thành thằng đần. Chả riêng gì mèo, các quan hoạn đều trở thành những ông vừa đần vừa ác.

Chị Ðại cãi lại:

- Chẳng phải quan hoạn nào cũng như anh nói. Thiếu gì quan hoạn vẫn thông minh hiền từ, như Tả Tướng Lê Văn Duyệt đó.

Anh Ðại chui ra khỏi màn, bật đèn, rút từ trong ngăn tủ ra một cuốn sách đưa cho vợ.

- Em đọc đi. Nói có sách mách có chứng nhá. Ông tiến sĩ sử học đánh giá Lê Văn Duyệt công tội thế nào có trong này hết. Ngẫm nghĩ kỹ anh thấy người ta đổi tên đường Lê Văn Duyệt thành đường Cách Mạng Tháng Tám là có lý của họ.

- Lý với chẳng sự - Chị Ðại nổi cáu – thích đổi là đổi, nhân dân ý cò ý kiến, họ bỏ ngoài tai, chỉ có họ là giỏi còn nhân dân đều là một lũ đần…

Anh Ðại nhỏ nhẽ:

- Ðổi tên đường, đặt tên đường mới, là sự lựa chọn của các nhà văn hóa lớn, các nhà văn lớn… không tin em cứ đi hỏi anh Tư, xem anh nói có đúng không.

- Ông Tư làm như cái gì cũng biết, vỗ ngực là bách khoa toàn thư, không biết dơ.

- Em đổi giọng nhanh quá, mới hôm qua em vừa “giảng dạy” cho anh, anh Tư Méo nói thế này, anh Tư Méo bảo thế kia, anh Tư luận bàn thế nọ… Nhất anh Tư, bây giờ, dưới mắt em, anh Tư chả là cái đinh gì.

Trên nóc nhà tiếng con mèo cái lại ngao ngao, thiết tha tìm bạn tình. Anh Ðại thấy thương nó, chờ con mèo đực đáp trả vài tiếng. Thuổn mặt một đống, mèo thiến ngồi im, không thèm cả ngước mắt lên nóc nhà nữa.

Chị Ðại nói nhỏ vào tai anh: mặc xác lũ mèo, mèo mỡ lăng nhăng – chị ôm chặt lấy chồng, làm cái việc chị vẫn làm mỗi đêm. Anh Ðại “hưởng ứng” một cách nhạt nhẻo với tư cách một con đực chưa bị thiến, không chị lại khinh thường, thật lòng anh đang nghĩ về con mèo đực đang ngồi sát bên giường hai vợ chồng. Anh thương nó, giận vợ, giận ít thôi, nhưng vẫn là giận. Anh từ tốn:

- Nói thật với em chẳng riêng gì mèo bị thiến mất hết nhuệ khí, con người cũng vậy. Ðàn ông ngoài ba mươi chưa lấy vợ trở thành thằng hâm là cái chắc. Bốn mươi tuổi, chưa lấy vợ thì vừa hâm vừa đần, mở mồm ra là nói tào lao. Em cứ quan sát mà xem.

- Còn già nữa thì sao – Chị Ðại hỏi vặn lại – ông thử “lý luận “ xem nào?

- Thích nghe thì đây giảng cho mà nghe. Già nữa mà không có vợ thì không chỉ hâm hâm, đần độn mà còn ác nữa.

 - Anh chỉ nói tào lao – chị Ðại vắc lại – như bác Ba ở đầu hẻm, năm nay gần tám mươi, không vợ không con, vẫn minh mẫn không kém gì thanh niên.

 - Em lầm rồi, thời trai trẻ ông chơi bời dữ lắm. Ông cố giấu kín điều này coi như đó là đạo đức, phẩm hạnh đặc biệt của ông. Vải thưa không che được mắt thánh, những người thế hệ ông, họ biết tường tận kể cho tụi anh nghe. Nhờ vậy, đến tuổi này ông mới minh mẫn… không thì đã trở thành lão già hâm, đần và ác… Hiểu thấu đáo chưa, bà vợ xinh đẹp cả tin và nhẹ dạ của anh

Ðột nhiên anh ôm lấy chị, đứng hẳn lên, xoay một vòng loạn xạ. Nhạc đệm là tiếng rúc rích của lũ chuột dưới gầm giường.

Mặc kệ các ông tí, mèo thiến ngồi im re.

Chị Ðại với tay tắt đèn, xô chồng xuống giường đệm rồi như một vận động viên vật dân tộc, chị nhào lên người anh…

Chị ơi, con mèo bị chị thiến đã trở thành thứ đần, ngu, nhưng hai mắt nó còn sáng nguyên, đừng tưởng tắt đèn nó không nhìn thấy, nó nhìn xuyên bóng đêm. Chị đừng “diễn trò” trước mắt nó, tội nghiệp. Cơn ác kéo đến, không chừng nó quào rách mặt chị…

Trên nóc nhà, con mèo cái lại mò đến, meo meo gọi bạn tình.

 4/2008