CHUYỆN NỢ NẦN THẾ KỶ…

 

Từ đầu tháng 7, truyền thông Pháp rộn ràng chuyện Hy Lạp cùng các nhà tài trợ Âu châu, khiến nhớ một sáng ở Việt Nam, hàng chữ đỏ trên cửa kéo nhà đối diện dội vào mắt: Ty, mày vay phải trả

Đó là quan niệm của Đức, có vay phải trả, có luật phải tuân. Nhưng nói về nước này, Bộ trưởng tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis đã từng chĩa ngón giữa lên trời, dấu hiệu thô tục đấy. Vì vậy trước khi họp với hội đồng chủ nợ, phải từ chức đi, chớ chú đã gọi họ là đám khủng bố thì bố bảo cũng chẳng ai rỉ cho nước chú xu nào nữa. Còn đối với dân tộc Socrate-Platon thì chú là anh hùng, như tay lãng tử, cưỡi mô tô, sơ mi bỏ ngoài quần hay T-shirt, túi lủng lẳng trên vai, sọ không cần lược. Và giới truyền thông rất khoái.

Thủ tướng Alexis Tsipras mới lạ hơn nữa. Nhất là vợ dại trong nhà, nhì là nhà dột, thứ ba nợ đòi, ấy vậy mà dù kế nghiệp một đám tiền nhiệm (dại) từng liều chơi kế toán khống, dù mái nhà Hy Lạp nước dột ào ào, dù nợ cao hơn cả Chúa Chổm, phải đi khất và xin thêm tiền, mà mặt mày cứ phơi phới như đi gặp gái. Chẳng biết chú có hiểu nợ… tổ tông từ 1932 đến nay là gì không, có hiểu hơn 320 tỉ ơ-rô là bao nhiêu không. Ban đầu cũng thương, tội nghiệp cái mặt non choẹt mới chấp chính nửa năm mà phải đối đầu với các cụ già gân về toàn những vấn đề hóc búa, nhưng thét cũng bực. Ai đời mọi người có vẻ căng thẳng thì chú cứ phởn phơ, bước tới micàrô báo chí thảnh thơi điệu đàng như dân đóng phim chuyện nghiệp.

Dư luận

Và chuyện gì mà chẳng có phe binh phe chống. Phe ác cảm nói chẳng biết chú giở trò gì, muốn cái gì. Chú muốn tiền. Chú muốn xóa bớt nợ vì trong túi chính phủ chú nắm chẳng có xu nào, và muốn thiên hạ cứ tiếp tục châm tiền vô nhà băng cho chú. Có người kể là dân Hy Lạp đổ thừa rằng nước họ vào ngõ cụt như ngày nay là tại cộng đồng Âu châu. Cũng hay, cái xứ gì mà địa bạ không có, luật lệ thuế má lạ lùng, mức thuế người nghèo tăng 337% trong khi nhà giàu chỉ tăng 9%, nhà thờ và giới đóng tàu lăn trên vàng, chẳng phải đóng xu thuế nào. Ông Onassis chồng sau của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Jacky Kennedy là một.

Thống kê thì cứ tướng lên, lỗ nói lời, nhập nói xuất, chi nói thu… Cách sinh họat của đất nước này hơi bị lạ. Vậy nên cuối cùng, chấp nhận các đề nghị cho là “đau đớn” của Tsipras với các chủ nợ, có hứa là Viện thống kê sẽ độc lập. Sau 16 tiếng đàm phán dài ngoằng, mặt mày chú mới hết phởn phơ, cũng tội. Chẳng gì khổ nhục bằng khất nợ, xin tiền. Mà “nợ tổ tông”, cùng lắm là trước đây chú đã ít nhiều được hưởng mức lương tăng 126%, xài đã tay, rồi bây giờ phải khăn gói đi vào… hang cọp.

Vậy mà chú đã vụng về tổ chức trưng cầu dân ý mặc dù Tổng Pháp Hollande khuyên đừng. Rồi hí hửng với kết quả là KHÔNG xếp vế trước những đòi hỏi cải tổ do các chủ nợ vẽ voi, khiến vai trò Hollande gay go hơn. Hollande bảo Hãy giúp tớ để tớ giúp cậu.

Ấy vậy rồi mấy ngày sau, cũng chú, trước hăm dọa Grexit, lại chấp nhận các đề nghị đó, còn tệ hơn, và dân xứ chú biểu tình phản đối, bảo chú phản bội tiếng KHÔNG mà họ đã bầu. Người thì nói gì thì gì, cho ngã ngũ đi chớ mệt mỏi lắm rồi, và phải mang chút đỉnh chớ cấm về tay không. Trở cờ nhanh quá chủ nợ lại đâm nghi ngờ, bảo chú này là người không thể kiểm sóat, khó tin. Chữ TÍN trở nên mấu chốt cho cuộc đàm phán dông dài rối rắm. Khổng Tử thì chữ Tín muôn đời xếp hạng 5, chứ chủ nợ Âu châu lúc này thì hạng nhất.

Tại Pháp

Nghe chuyện kinh tế đã như vịt nghe sấm, kinh tế cộng thêm chính trị nữa thì vịt vừa nghe sấm nghe mưa lẫn… nhạc Ráp. Khác với Ty, mày vay phải trả, thì trường hợp ngoại lệ, nhà nước không những đòi xóa bớt nợ mà còn đòi mượn thêm để đối đầu với món vừa đáo hạn! Phe hữu Pháp thì muốn cho Hy Lạp bước chân ra khỏi cộng đồng Âu châu, rằng Hy Lạp cần Âu châu chớ Âu châu đâu cần Hy Lạp. Còn phe tả mà người năng nổ nhất là Tổng Hollande thì nói Âu châu không thể thiếu Hy, rằng nếu bỏ Hy ra thì cả Âu châu chao đảo, rằng không thể quan niệm Âu châu mà không có Hy. Bố biết tin ai. Bởi vì ăn phô mai uống rượu vang hằng ngày nên miệng lưỡi ai cũng dẻo quẹo ăn nói hay ho, tự tin, lý sự, thuyết phục, đầy rẫy chi tiết hấp dẫn.

Ngay từ đầu Đức đã không muốn cho Hy Lạp vào, Pháp nhất định thuyết phục bằng được. Đầu têu vụ này là cựu Tổng Giscard d’Estaing, với quan niệm lãng mạn chỉ riêng Tây mới có, là chẳng lẽ để xứ sở của Plato… đá bóng giải hạng hai, chẳng lẽ để Plato ở phòng chờ nhỏ xíu. Rồi bây giờ cụ không ở phòng chờ mà bị tụt xuống hố sâu, bèn động não đề nghị cụ ra ngoài dạo cảnh 5 năm, sau đó nếu dân cụ biết nghiêm chỉnh làm ăn thì mở cửa mời cụ lại vào. Cựu Tổng Sarkozy thì nói khi bỏ phiếu KHÔNG là Hy Lạp đã tự rút chân ra rồi. Về sau còn cho Tsipras là kẻ nói dối. Phần mợ Marine Le Pen thì mỉa, hỏi có thể bỏ Hy Lạp ra không, mợ cười khẩy Ủa, tui tưởng là đời đời chớ ? Bởi mợ mà lên ngai thì rút khỏi “cái hình thức làm mất độc lập tự chủ của nước Pháp” gọi là Cộng đồng Âu châu này ngay.

Hy Lạp

Về phương diện địa-chính trị thì nhà bác Hy là cổng gác cho cả Âu châu, là ngõ duy nhất các anh Ả rập muốn sờ được chân các cô đầm thì phải bước qua xác hai cụ Platon-Socrate. Bác Hy lại cạnh tranh ác liệt với bác Thổ, bên kia có gì thì mình có nấy hoặc hơn. Trong khi chỉ 11 triệu dân mà đứng thứ 3 trên thế giới (sau Tàu và Ấn Độ) về mức thiết bị quân sự. Mà mua của Pháp, Đức và Mỹ chớ ai. Vậy sao Đức vẫn cứng cựa, lại làm sẵn con đường chỉ lối ra cửa cho bác Hy? Bởi vì ngoài nguyên lý Ty, mày vay phải trả, từ 2009 Hy Lạp bắt đầu muốn xét lại chuyện sắm vũ khí, chê chất lượng một số sản phẩm quân sự Đức, và chuyện trả tiền hơi trục trặc. Đức xì khói. Thiên hạ cho rằng nếu Pháp ở địa vị Đức thì cũng cư xử vậy thôi. Rồi thiên hạ chê là Đức được xóa nợ sau Thế chiến thứ 2, mà giờ nhất định làm khó Hy Lạp, nhưng có lẽ tình trạng kinh tế chính trị hồi đó và bây giờ rất khác. Bà Merkel bị quốc hội theo dõi từng bước, bà mà dễ dãi với Tsipras thì dám… ăn đòn của đồng bào. Chà, chính trị luôn luôn nặng như chì mà sao ai cũng ham.

Người ta cho rằng thảm trạng của Hy Lạp là do lỗi lầm của các ông lớn tiền nhiệm muốn dân tin rằng vấn đề phát triển của họ có thể tìm vốn từ ngoại quốc nên cứ dối trá: sống vượt khả năng quá lâu, trên lưng người khác, làm sao không sập tiệm, làm sao trở đầu đây? Chỗ này xin mở cái ngoặc : lạ, mỗi ngày rút nhà băng được 60 ơ-rô, là một tháng 1800 ơ-rô (1 Euro=340,750 Drachme, còn yếu hơn tiền Việt nam), mà chẳng đủ xài sao ? Đời sống bên Tây đắt đỏ hơn nhiều, mà biết bao gia đình Pháp lương ít hơn 1800 ? Thảo nào một nhà kinh tế nói: châm 85 tỉ Euros cho Hy Lạp tương đương châm 3000 tỉ cho Pháp.

Từ năm ngóai, Hy Lạp đã rao bán nhiều tài sản quốc gia, và anh Ba đã nhảy vô rồi, cựu Thủ tướng Antonis Samaras đã trải thám đỏ cho Li Keqiang để chờ hơn 6 tỉ euros đầu tư. Bây giờ các con nợ còn buộc Hy Lạp bán nhanh bán gấp cho ngày 15-7 này có 50 tỉ ! Kẹt chứ.

Nhiều người cho đây là sự sỉ nhục Hy Lạp, nhưng Hollande cho rằng nếu bỏ Hy Lạp ra khỏi khối Âu châu mới là sỉ nhục họ.

Chắc Tsipras đã thấm đòn hội chợ về chữ Tín, chắc hiểu “nợ tổ tông” là gì rồi. Còn thêm nỗi lo phải gồng người thuyết phục dân chúng chịu khó vào khuôn vào phép và chịu đòn phe phản đối. Bà Merkel (trước vụ này được cộng đồng Âu châu ái mộ hơn Hollande), cũng phải ra sức trấn an dân Đức về “niềm tin hy Lạp” mới. Chỉ riêng Hollande mở cờ trong bụng. Điểm ông được tăng lên 28 thay vì 23. Truyền thông cho rằng đây là chiến thắng cho ông về 2 mặt : ngọai giao quốc tế; và nội bộ thì chưa bao giờ các kiểu phe tả cùng với phe Xanh, lại đồng lòng tô điểm cho đóa hoa hồng Xã hội của ông đến vậy. Dù chưa đủ chiếu chăn cho ông tiếp tục nằm trong Điện Élysée năm 2017, nhưng cũng là chiếc gối cho ông áp đầu tủm tỉm.

Trong cuộc phỏng vấn thường lệ sau buổi diễu hành ngày Quốc khánh, về đề tài này, ông lặp lại như đã từng nói, rằng sẽ không tái tranh cử nếu số thất nghiệp không giảm, bởi vì nếu không có kết quả tốt thì làm sao dân Pháp đặt niềm tin vào tôi thêm 5 năm nữa. Nhưng cũng thòng một câu… tự sướng Hy vọng các bạn biết rồi, là có những vị tổng thống cũng táo bạo như tôi… Và không quên khen Thủ tướng Valls một phát, gần nhất là diễn văn thuyết phục Quốc hội ủng hộ Hy Lạp. Bữa đó nhìn Valls mà muốn hụt hơi : lúc hùng hồn, thuyết phục, lúc có hơi thơ mềm mại, ngọt ngào, lúc có hơi hướm du dương êm ả… lại cũng là tinh thần lãng mạn kiểu Tây, khơi gợi ý thức và lòng mẫn cảm của dân...

Về nhà với “tội” phản bội dân chúng, Thủ tướng Hy Lạp nói đường cùng thì ký thỏa thuận chớ cũng chẳng tin tưởng, thành ra chuyện Tsipras sẽ còn nhiều tập…, nhà tôi sẽ còn dịp hễ thấy Tsipras xuất hiện thì tặng quà cho bà Merkel bằng cách réo hoài : Tsiii, mày vay phải trả !

 

Xuân Sương

Tháng 7-2015