MuiThuocBacTrongNha

 

MÙI THUỐC BẮC TRONG NHÀ…

 

Cô gái lặng lẽ một góc bếp. Nồi thuốc bắc trên lò than riu riu phả hơi thơm lừng. Mặt cô điềm đạm buồn thiu, đôi mắt to nhìn lò than không chớp. Tàn màu xám nhạt bao quanh than hồng, thỉnh thoảng vỡ rơi xuống để lòi chỗ trống hừng lên một tí. Cô gái hầu như bất động, kể cả ánh mắt nhìn lửa cũng bất động. Không biết cô nhìn và thấy gì, có vẻ không thời gian, không  cả không gian, chỉ có xác cô ngồi đấy. Góc  bếp thấp xuống dưới cơn mưa rỉ rả mùa thu, và gió len lỏi vào khe cửa sổ lung lay tấm màn mỏng đập khẽ vào khung sắt. Trời đã nhá nhem, ẩm ướt, lành lạnh.

 

Cô gái rướn thẳng lưng, mấy ngón tay chải tóc dài đổ xuống vai rồi quấn lại thành búi sau gáy, xiên que củi giữ cho búi tóc được chặt.  Mắt cô hờ hững. Đôi môi nhỏ ửng hồng dưới ánh sáng hiu hắt của than âm ỉ, chiếc áo bà ba màu tím cà mới tinh sáng sủa. Căn nhà vắng lặng nằm im giữa vườn hoa chăm bón cẩn thận và mùi dạ lý hương thoang thoảng trong sân ẩm tối. Nó thênh thang quá so với số người xử dụng. Nhiều khi căn nhà sững lại dưới nắng, cúi nhìn vào lòng mình là mấy căn phòng trống trải vẫn tinh tươm ra trải giường trắng phau sạch sẽ. Chị người làm mỗi tuần đến một lần, biết có người mà không thấy người, giờ khắc chị đến quét dọn thì ai cũng đã đi làm. Cô gái biết điều ấy, nói khẽ: Phòng mình luôn tinh khôi như không ai ở… Chợt tiếng khóa lách cách và tiếng cổng sắt mở ra đóng vào, tiếng  khóa vặn,  tiếng cười đàn ông đàn bà chạy nhanh vào hè. Họ khựng lại khi vào bếp. Chắc thấy cô ngồi đó. Người đàn bà nhanh nhẩu:

– Anh đi tắm đi, em hâm lại mấy món rồi ăn cơm cái đã.

 

Cái đã. Cô hiểu từ ngữ đó đầy hứa hẹn. Rồi nước xối xả từ vòi sen át tiếng mưa nhè nhẹ ngoài kia. Người đàn ông huýt sáo rộn rã căn nhà cùng ánh đèn sáng trưng người đàn bà vừa bật khắp nơi. Cô muốn nói mẹ vẫn hà tiện điện, chị bật đèn chi lắm thế. Nhưng cô im. Chị sẽ bảo tiền tao trả mà, mày xía vào làm gì. Cô tần ngần, giúp chị làm bữa tối hay chơi trò khám phá ? Nhưng chẳng cần suy nghĩ lâu la, trò chơi vẫn thắng bởi vì đây là người mới. Anh ta đẹp trai và có vẻ sang trọng. Cô đứng lên, nhón gót đi vào phòng tắm. Ánh đèn phòng tắm dường như xanh xao run rẩy, hay mỗi lần cô chơi trò khám phá đều khiến thiên nhiên bối rối? Đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ, cô chăm chú nhìn thân hình vạm vỡ đàn ông loang loáng nước, nhìn như nhìn chiếc lò than có nồi thuốc bắc âm ỉ phả hơi thơm. Mắt chẳng diễn cảm gì, nhìn không thấy, thấy không cảm, cô rút que xiên thả tóc  đổ xuống vai, chạy dài xuống lưng và nhè nhẹ bước hẳn vào trong. Người đàn ông vẫn huýt sáo nhộn nhàng, nước hối hả trên bắp thịt cánh tay cuồn cuộn, bụng săn chắc có nhiều đường lõm. Cô gái vuốt tấm lưng mạnh mẽ co dãn theo từng động tác cánh tay. Bằng cử động nhanh gọn, anh xoay người hất tay cô. Cô nghĩ mình đã nhìn thấy bao nhiêu thân hình đàn ông rồi, đã vuốt ve bao nhiêu người rồi, vậy mà rốt cục cũng chẳng ai đoái hoài. Chị chiếm hết cảm tình của họ. Chị duyên dáng xinh đẹp quyến rũ. Tử vi chị nói gì nhỉ. À, sẽ sớm có chồng nhưng có chồng rất trễ. Bí hiểm quá. Trên giường bịnh mẹ vẫn nơm nớp lo điều ấy, lo từ hồi chưa bịnh, lo tới chết…

 

Cô gái ngồi lên chiếc ghế nhỏ góc phòng tắm, vẫn nhìn người đàn ông lúc này đang lau và bận chiếc quần sọt trắng. Rồi anh đứng trước gương chải tóc, những sợi lông đen ở nách lăn quăn bất an. Cô cũng đã từng hôn các  bạn chị ở vùng nách ấy, nó có mùi buồn buồn của chán nản chết chóc hay mệt mỏi vì quá sức khiến cô buồn nôn. Bây giờ trông anh tinh tươm thơm lừng nước hoa đàn ông. Mắt anh rạng rỡ  dưới đèn và khoảng lưng trần nằm vùng bóng sẫm như  hứa hẹn cái sắp xảy ra lát nữa đây, trên chiếc giường đàn bà rất mời mọc của chị. Và cô sẽ chứng kiến tất cả những trò chị  làm với người này như đã từng với bao người khác, rồi cô vẫn sẽ lẳng lặng quay gót ra, thở dài, dọn dẹp.

 

Anh  bước vào phòng ăn. Chị đang múc món xào ra đĩa và anh hôn vào cổ chị. Cô phụ bày bàn. Chén đĩa kêu lanh canh, loại chén đĩa đắt tiền mẹ vẫn thích và truyền cái gu cao sang ấy cho chị. Với cô thì, mỗi lần rửa lại lo cẩn thận kẻo bể chị lại nguýt ngoáy chì chiết. Căn nhà chứa ba mẹ con, hai thái cực, hai đẳng cấp. Mẹ và chị mang dòng máu quan liêu thống trị thêm thứ máu khác nhiêu khê rắc rối, còn cô dòng dõi bình dân bị trị đơn giản của bố. Mọi thứ ở nhà này đè hết lên vai cô từ thời bố mất vì không ai binh vực cho sự ngây thơ dân giã. Cô vừa quản gia vừa là con sen. Cho đến ngày một cậu em bà con của  mẹ đến nhà, sau ba hôm, cậu nghiêm mặt nói: Dù sao nó cũng là con chị, chị phải cho nó đi học, nếu không em sẽ đem nó về nuôi. Lúc ấy tròm trèm bảy tuổi, cô bắt đầu bập bẹ i tờ.

 

Bố gần chết gọi cô đến, thều thào bố không ân hận đã lấy mẹ nhưng ân hận đã sinh con. Bố biết dòng máu bên nội cả đời thì thầm bên tai ngựa chỉ gây xúc động cô tiểu thư lúc đó thôi, không tạo cho cô lòng thương yêu hậu duệ. Mỗi sáng anh nuôi ngựa dắt sẵn ngựa đã bắt yên cương, âu yếm gì gì vào tai nó rồi đỡ tiểu thư  lên. Anh cưỡi con ngựa khác lặng lẽ theo sau cách vài chục mét. Khi tiểu thư muốn dừng lại giữa khu rừng bạt ngàn hoa dại của cơ ngơi dòng họ, anh cũng kìm dây cương, đỡ tiểu thư xuống nếu cô muốn, và đã bao lần cô té ngã vào anh, vào tấm thân lao động cường tráng luôn luôn có mùi hăng hăng của ngựa.

 

Và rồi lần anh đưa tiểu thư đi dự Hội làng… Ngồi ở ghế danh dự dành cho mình, cô cho phép anh vui chơi thay vì đứng sau lưng cô như thường lệ. Điệu vũ dân gian gì cô không biết, mà anh nhảy nhót với mọi người một cách hăng say. Thân thể anh như sợi dây thừng vặn vẹo nhịp nhàng, mặt ngăm ngắm màu da mưa nắng ngước lên cao cười sảng khoái, chân nhún nhẩy và đôi tay dang ra co vào, đưa lên hạ xuống ngoạn mục đến nỗi tận thâm tâm đã tước mất chút e dè cuối cùng cô thường vin vào làm rào cản giữa cấp bậc tiểu thư và anh giúp việc. Anh nhảy liên tục trong khi nhiều trai làng đã ngừng lại nghỉ ngơi, như thể cả đời anh chưa bao giờ được nhảy và phải chờ đêm nay rồi sẽ khóa chân đến ngày tận thế. Chưa bao giờ cô thấy anh rạng rỡ tràn trề sức sống và cởi mở vui vẻ dường ấy. Và cô giận dữ khi gái làng cứ quấn quýt bên anh. Không, anh chỉ được gần cạnh tiểu thư thôi. Cô đứng phắt lên ra dấu gọi về, ngúng nguẩy bỏ đi thoăn thoắt. Vội vã chạy theo sau, anh đỡ cô lên ngựa. Nhưng cô cứ đứng đấy, nhìn đâu đâu đâm thủng bóng chiều. Hiểu ý, anh khom người xuống, và tiểu thư thong dong bước lên lưng anh với đôi ủng dính đất đồng quê. Rồi trời đổ cơn mưa bất chợt mà đường về thì tối mịt phải qua một đoạn đèo, cô kìm ngựa, la to: Làm sao đây? Lạnh quá.

 

Họ buộc lòng trọ qua đêm trong căn chòi duy nhất trên đường, của bà lão mù vẫn vào làng ăn xin. Và trên nền đất ẩm ướt cơn mưa lì lợm, anh đã sưởi tiểu thư của mình suốt đêm bằng tấm thân hực lửa cuồn cuộn bắp thịt nông dân.

 

Hoạt cảnh này anh chưa hề dám nghĩ đến, mặc dù nhiều khi bắt gặp ánh mắt là lạ của tiểu thư hay những lần xuống ngựa té vào lòng mình, anh quýnh qúiu đỡ lên thì cô khiêu khích cứ ì ra đấy. Bây giờ trong căn chòi âm ẩm mưa đêm, cô không ì ra mà hăng hái quấn  siết anh. Và anh đè cô với niềm khoái cảm trả thù. Anh đại diện giới nông nô quần quật trên đồng cho đám địa chủ giàu có mà vẫn bị khinh khi, anh đại diện tầng lớp nuôi ngựa thường khom lưng làm bục cho chủ hoan hỉ bước lên với đôi chân mang bốt, anh đại diện tầng lớp bị xem không có gì trên người ngoài  cơ bắp. Vậy thì anh dùng cơ bắp đáp lại tấm lòng của họ, dày xéo tấm thân trinh nữ của cô chủ vẫn thường ương bướng oái oăm, để sức nặng của mình chà đạp nỗi bất công mà người cùng đẳng cấp mình gánh chịu. Anh hành hạ tiểu thư không nhân nhượng. Sức lực ở đâu chích vào người anh những mũi nhọn bắt cô tiểu thư phải đau đớn. Cái ác xâm chiếm biến anh thành ông thần tai họa, thích thú nhìn trong bóng mờ cô chủ chẳng còn áo quần giày bốt, cô chủ mắt chẳng sắc sảo lạnh lùng, cô chủ chẳng còn giọng ra lịnh bề trên… Cô chủ chỉ giản dị là một thân thể tràn trề sức sống và anh là người chế ngự. Cuối cùng cô chủ tả tơi, anh thở hắt: Cô thích vậy phải không? Tiểu thư bật cười. Không quen cách hỏi thẳng thừng vô lễ kiểu ấy, và anh vốn luôn luôn kiệm lời, cô tưởng ít nhất cũng vòng vo thì thầm bên tai kiểu mỗi lần luyện ngựa. Anh hả dạ. Và tiểu thư cũng hả dạ…

 

Ở bàn, người đàn ông và chị âu yếm mớm cho nhau những nụ hôn và thức ăn. Cô cúi mặt. Mà cũng chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của mình. Nuốt  qua quýt, cô dọn chén đĩa bỏ vào bồn rửa rồi  thoăn thoắt vào phòng chị kéo chăn mền, sửa gối, xịt thoang thoảng một tí nước hoa. Nước hoa, thứ chất lỏng đắt tiền mà chị không chịu thiếu, một lần cô vô ý đánh vỡ khi dọn bàn phấn  và bị đay nghiến cả tuần dù chị đã sắm về bình khác. Tay chân mày thô lỗ vụng về như nông dân, làm cái gì hư cái ấy. Mày có biết nó bao nhiêu tiền không. Thứ như mày đi làm công cho người ta thì cũng phải cả năm nhịn ăn nhịn mặc mới trả nổi một chai. Cô không có ý niệm gì về tiền, chỉ biết trông nom nhà cửa lúc nào cũng phải tinh tươm vì tao có thể dẫn bạn về bất cứ lúc nào. Như hôm nay. Anh này mới tinh khôi. Dẫn về không báo trước.

 

Đến lượt chị tắm. Cô mang khăn vào, nhìn tấm thân tròn lẳn mảnh mai uốn éo dưới vòi nước. Đôi chân chị cong cong chụm lại, mắt khép, mặt ngước trên chiếc cổ cao vươn vươn và nước tràn lan trông đẹp lạ lùng. Những con nước nhỏ quằn quại trên thân thể chị, hối hả thi nhau đổ xuống đổ xuống hai bàn chân thon thả có móng sơn bạc như những hạt trân châu vùi trong nước lăn tăn. Rồi chị đưa tay rướn người như níu cái gì từ trời xuống, là những sợi nước hân hoan, chúng rượt đuổi nhau cười rộn ràng trên da thịt chị. Toàn thể sáng bóng dưới đèn, chiếc bao tóc ướt óng ánh, chị hát nho nhỏ và uốn éo thân hình theo điệu nhạc. Chị thích nhảy chacha,  nói đó là điệu nhảy độc lập, đàn ông không chạm vào mình, không ôm mình được. Lạ, một người thích thay đổi đàn ông để tặng và nhận, lại không thích đàn ông chạm vào khi nhảy.

 

Chị cứ nhẩn nha như thể quên béng người đàn ông nằm dài trên giường chờ chị nãy giờ và đã hai lần réo hỏi em tắm gì mà lâu thế. Chị kỳ cọ khắp người với loại nước thơm đặc biệt. Nhớ nhé, đây không phải loại nước tắm cho mày. Cô đã thử vài giọt trên tay, thơm lừng, gợi cảm. Nhưng cô hiểu không phải cho mình. Chị tắt vòi sen, uyển chuyển bước ra khỏi tủ tắm phủ mờ hơi nước. Cô vẫn thường ngắm chị. Ngày xưa vua chúa cũng thích nhìn (qua khe cửa) cung phi mỹ nữ bước vào bồn nước rải hoa, cho tì thiếp tắm. Cô thường nhìn chị tắm và hiểu đàn ông hơn. Cô cũng thích ngắm chị khi không còn gì trên người dưới vòi sen hay bước ra khỏi đó.

 

Cô giúp chị lau người và theo vào phòng. Thấy chị, người đàn ông như bị cái gì chạm phải, bật khỏi giường ghì chặt đè xuống giường hôn xối xả khắp nơi. Những mục tiếp theo cô đã từng chứng kiến. Chị làm từng ấy thứ  và cô hầu như thuộc lòng mọi động tác. Cô nhặt tấm chăn họ làm rơi xuống nền nhà, phòng khi lát nữa chị cảm thấy lạnh. Trời vẫn mưa. Những cơn mưa mùa thu thường dai dẳng và có gió. Cô khép cửa sổ phòng nhưng tay yếu quá kéo không vào. Màn cửa sổ phập phồng lao chao như hơi thở hai người trên giường quyện lại, hít vào thở ra rất nhịp nhàng mà đứt quãng.

 

Cô vào bếp tiếp tục canh nồi thuốc bắc. Lửa âm ỉ. Than không còn rực nữa,  lớp tro xám dày thay những đóm hồng, chút hơi nóng yếu ớt  không đủ giúp cô sưởi ấm mỗi khi có gió lùa vào. Cô ấp hai tay vòng quanh nồi thuốc. Cơn sôi liu riu bên trong chững lại, đuối hơi. Với kinh nghiệm từ ngày mẹ bịnh, cô biết nước thuốc vẫn còn nhiều, phải sắc keo lại còn tám phân thôi. Cô thêm than và quạt. Tàn tro bay bay rải đều một góc bếp. Nồi thuốc dửng dưng ngồi yên trên lò đã bắt đầu hực nóng nhiều hơn. Cô nghe tiếng cười của chị trong phòng, thường bảo Muốn khá, mày phải bắt chước tao đây nè. Kiểu của mày thì chó nó gặm. Cô bắt chước từng cử chỉ nhỏ, nhưng chẳng bao giờ duyên dáng nhẹ nhàng như chị. Và mỗi lần vào phòng nhìn chị vui đùa với bạn trai, cô thường nghĩ giá mà mình có thể tự nhiên được một phần trăm như thế. Và lạ, sao mãi mãi chị vẫn chẳng bầu bì. Chả bù với mẹ, chỉ cần đêm mưa ngày Hội làng và sau đó cô tiểu thư thường lén lút xuống căn nhà gỗ sau vườn bên chuồng ngựa, là ông ngoại đã thấy vòng bụng con gái khác thường rồi. Mẹ lúc đó vừa mười chín tuổi, lì lợm nhận tội chẳng vòng vo. Ngay trong ngày, anh nuôi ngựa xếp áo quần vào túi xách nhỏ bước  khỏi cánh cổng to mà từ đời ông nội anh đã sáng tối ra vào dạy ngựa. Nhưng tiểu thư  thay vì chỉ gói áo quần, cô gom góp tư trang đến căn chòi lá ven đồi gần chỗ Hội làng, ở với anh. Ông ngoại phải thua, đành xin lỗi linh hồn vợ quá cố là mình bất lực với đứa con duy nhất. Và vì giữa rừng, đồi và nương rẫy, mẹ tiểu thư chẳng làm lụng tay chân lại chẳng có gì giải trí ngoài việc trồng mấy luống hoa và ôm bố. Chị đã học trò chơi này từ trong bụng mẹ…

 

Cô hơ tay bên cạnh lò bây giờ than đã bén hồng. Bên ngoài đêm đổ mực nhiều và gió vẫn rên khe khẽ. Cửa sổ gian bếp không khép, không bao giờ khép, để đêm lùa vào màu đen hun hút. Đóm màu duy nhất là chiếc lò than kiên trì phập phồng hơi thở ngắn. Trong bóng tối lành lạnh, lò than hồng như lạc lõng mất phương hướng. Và cô ngồi đây giữa trần gian người đời cũng lạc lõng mất phương hướng. Cô làm gì được, chị có cuộc đời của chị, cô luôn luôn là bóng hình mờ nhạt, mờ nhạt nhất trong các loại bóng hình. Và cuộc đời cứ uyển chuyển bước chân hững hờ của nó dù bóng hình cô có về với chị hay không. Chẳng khác nào dù ông ngoại có thương hay vẫn trách,  mẹ đã trở về hưởng cơ ngơi khi ngoại gần trút bỏ cuộc đời. Mẹ chẳng biết làm gì với từng ấy đất đai nếu không có bố nông dân. Lúc đó cô  tròn một tuổi và mẹ đã sẩy thai  hai lần sau chị. Không bao giờ muốn có con mà vẫn bầu bì, mẹ uống lá cây tống khứ nhưng cô lì lợm không ra nên ghét, bởi lòng ham muốn anh nuôi ngựa của tiểu thư đã giảm đi gần hết. Rồi ông địa chủ khác xen vào đời bố mẹ, và mẹ chẳng ngần ngại gì không  trả bố về chuồng ngựa lúc này không còn ngựa nữa.  Cô quanh quẩn bên chân bố trong căn nhà gỗ đã xiêu vẹo và nước róc rách chảy xuống mỗi cơn mưa như con suối nhỏ trên đồi vắng sau nhà.  Rồi năm cô lên bốn, bố mất…

 

Mùi thuốc bắc tràn lan căn bếp. Cô nhớ những nồi thuốc cuối cùng canh  cho mẹ. Mẹ bị bịnh gì nhỉ. Cô Kiều bán mình chuộc cha trôi nổi  mười lăm năm đoạn trường. Cô cũng mười lăm năm đoạn trường nhưng với mẹ, trôi nổi từ góc bếp đến căn nhà gỗ sau khi bố nằm dưới đất. Rồi ông địa chủ bỏ rơi nên mẹ bán cơ ngơi của ngoại mua căn nhà này, ở phố. Và cô đổi lộ trình, chạy như thoi từ bếp lên phòng mẹ. Cho đến ngày canh những nồi thuốc cuối cùng…Chị nghiến răng Tại mày biết bị mẹ ghét nên cố ý giết mẹ mà. Cô không khóc, chỉ sững sờ nhìn chị như hôm thấy chị giận dữ xô người đàn ông ra, đóng sầm cánh cổng sắt và bóp nhanh ổ khóa rồi quày quả vào nhà mặc kệ người kia réo gọi. Chị có cái mạnh mẽ mà cô luôn luôn kính sợ.

 

Bây giờ cô ngồi đây, trong góc bếp quen thuộc với mùi thuốc cũng quen thuộc đã ám ảnh cô hơn một năm trời, từ khi mẹ mất. Và cô suy nghĩ nhiều về cuộc đời, điều mà cô chẳng biết tí gì. Gia đình này có truyền thống hành hạ nhau hoặc hận thù. Cô muốn thoát khỏi guồng máy bịnh hoạn đó, vậy thì tốt nhất là mình đừng sống với chị nữa ? Chị có đời của chị và mình có đời mình. Có lẽ mình cứ thong dong ra  khỏi đời chị và lo liệu đời mình. Ông thầy tử vi đã nói gì nhỉ, à, con bé này yểu mạng, hưởng dương chẳng được bao nhiêu, mà có cái hận mang theo... Thì mình đừng mang nữa có được không nào ?

 

Cô vùi mặt vào hai tay, ngồi im như pho tượng chết chóc, tóc lòa xòa xuôi ngược như những chiếc rễ thời gian bám vào tường ẩm mốc rong rêu. Chút tranh tối sáng chập chờn từ lò than bắt đầu dịu lửa giữa bóng tối mênh mông có vẻ gì ma quái. Với thân hình vo tròn cúi cúi, hai bàn chân lòi ra khỏi gấu quần có màu trắng nhờ nhờ như màu da người chết. Và trong cái tĩnh mịch đêm khuya, hơi thở cô nhẹ như bông cũng tạo thành tiếng khào khào như gọi từ lòng huyệt lạnh. Bỗng, bằng động tác nhanh và dứt khoát, cô vùng đứng lên, hai tay xoa mặt. Cô xoa mạnh, dữ dội như muốn xóa hẳn đường nét của mình, như muốn không còn mặt nữa, như muốn bằng động tác này cô xóa sổ quá khứ đau buồn. Và cô hít sâu vào lồng ngực hơi thở của đêm, vươn vai và ngước đầu lên : cô không còn mặt mũi. Tất cả đã tan biến với hành động  chà xát như người ta xóa vết chân trên cát. Và gió và nhạc ở đâu tràn ngập con tim vẫn đau đớn của cô. Bây giờ cảm thấy thênh thang nhẹ hẫng. Cô vào phòng chị.

 

Trên giường, hai thân thể duỗi dài dưới lớp chăn mỏng phập phồng theo nhịp thở đều và sâu. Cô nhìn một lát. Lòng cô dịu xuống. Cảnh này cũng đã nhìn thấy bao lần. Nhưng đây sẽ là lần cuối.  Cô ngược vào bếp, dở nắp nồi thuốc cho mùi thơm trào ra từ những cộng cây lá khô queo vì cạn nước, đem vào phòng chị. Rồi đem vào phòng mẹ. Rồi đem vào căn phòng nhỏ của mình cạnh bếp. Rồi đem ra phòng khách. Rồi đem vào phòng tắm. Rồi đem ra hiên nhà vẫn đặt chiếc ghế xích đu và bộ bàn ghế nhỏ. Cuối cùng những ngón tay xương xương bốc nắm xác thuốc khô khốc tung ra vườn. Trong bóng đêm không thấy những cộng cây lá rơi xuống đâu nhưng mùi thơm lừng lựng bay lên. Bây giờ mùi thuốc bắc tràn lan khắp vườn khắp nhà. Nó thơm quá, sực nức những cam thảo, táo tàu, thục địa, sâm, qui, huỳnh đản… Và cô lại vào phòng chị, trời sắp sáng rồi nên gọi chị dậy thôi. Cô lay chân, chị thụt chân vào chăn, cô phải áp tay mình lên khoảng ngực trần cho hơi lạnh kéo chị khỏi cơn say ngủ. Rồi cô ra cổng, thênh thang bềnh bồng lên cơn đồng thiếp…

 

 

                                                    X

 

 

Kẻ ra người vào tất bật dọn nhà. Con đường từ cổng vào hiên có ghế xích đu và bộ bàn ghế nhỏ rộn ràng tiếng hè hụi của đám thanh niên khiêng vác. Những sợi nắng dìu dịu cuối thu và lá vàng rực đầy vườn khiến buổi dọn nhà như cuộc vui chơi. Chị ngồi ở góc vườn dưới gốc cây ngô đồng tàng lá xanh um xòe rộng che rợp một khoảng vườn, nhìn căn nhà lần cuối, tiếc rẻ nhưng dứt khoát phải dọn đi. Bây giờ chị sợ sự thênh thang trống vắng. Chị không muốn gặp cô em gái nữa. Chị sợ em gái về nhà. Giống mẹ, mình thật sự chưa bao giờ, chẳng bao giờ thương nó. Mình cũng chẳng muốn nó ở chung. Bây giờ nó có thể đọc được điều ấy khắp nơi, cả trong tim mình. Nó sẽ trả thù. Nó giết mẹ được thì giết mình cũng được

 

Chị nhớ buổi sáng cách đây chưa đầy tháng, trong khi hãy còn say ngủ bên người đàn ông mà chị có vẻ biết yêu lần đầu, cảm nhận bàn tay lạnh ngắt của em đặt lên ngực. Em gái vẫn luôn dậy sớm pha cà phê và làm bữa sáng. Nhưng chị không muốn em gái đánh thức mình, không, là ai cũng được nhưng đừng là nó. Vậy mà dù chưa tỉnh ngủ chị cũng nhìn thấy gương mặt em gái cúi sát, đôi mắt sâu và buồn, mắt nó to quá, to hơn thường ngày và môi miệng hãy còn mù mờ trong bóng tối căn phòng. Không nói gì, chỉ để tay lên ngực trần của chị và mỉm cười. Vậy thôi mà chị bật dậy như chạm điện, đến nỗi người đàn ông cũng choàng tỉnh. Chị ngồi sững trên giường mắt chọc thủng màn xám mờ buổi sáng, bàng hoàng. Cái lạnh ập xuống người. Anh nói còn sớm mà, ngủ tí nữa đi. Và kéo chị xuống. Nhưng chị gượng ngồi lại, nghễnh mũi hít mùi thơm bất thường, không phải cà phê, rồi lay anh:

– Anh dậy đi. Anh có ngửi thấy mùi thuốc bắc không?

– Cái gì?

– Mùi thuốc bắc.

– Ở đâu?

– Ở đây, ngay trong phòng. Anh ngửi thấy chưa?

 

Người đàn ông ngồi dậy, hít hít:

– Đúng rồi. Ở đâu vậy? Em sắc thuốc à?

 

Chị lùi lại tựa lưng vào lòng anh, giọng run run:

– Anh dậy với em. Em cho xem cái này.

– Cái gì mà có vẻ bí mật thế?

 

Nhìn, dù trong bóng mờ buổi sáng anh cũng nhận thấy nét mặt chị căng thẳng. Anh đỡ chị xuống. Chị đứng im cạnh giường:

– Anh bật hết đèn lên đi.

 

Từ phòng ngủ rồi khắp nhà, ánh đèn tràn lan. Cái lạnh rờn rợn bất thường đâm suốt thịt da khiến hai người rùng mình áp sát vào nhau. Mùi thuốc bắc trong phòng khách sực lên mũi. Người đàn bà trẻ kéo tay bạn  vào căn phòng nhỏ cạnh bếp, của em gái bây giờ không còn em nữa. Ở đây mùi thuốc bắc cũng ngạt ngào. Chị tất bật mở ngăn kéo đầu giường lấy quyển sổ, trong ấy kẹp một phong thư. Chị đưa bao thư cho anh và nói đứt hơi:

– Em gái em về.

– Về đâu? Ở đâu về?

 

Anh chưa hiểu và chị thì lúng túng:

– Anh đọc thư này đi.

 

Anh ngồi xuống chiếc giường đơn tinh tươm ra nệm như chưa hề ai nằm qua từ lâu lắm, mở thư. Chị đứng bên cạnh láo liên sợ sệt. Thỉnh thoảng liếc xem phản ứng anh trong khi đọc.

 

Chị Hai yêu quý,

 

Em vẫn yêu quý chị, chị Hai ạ, mặc dù biết là chị cũng như mẹ, chẳng yêu em.

 

Ở đây mọi thứ đều sẵn sáng giúp em toại nguyện: không ai thăm viếng, bịnh viện cho thuốc viên và thuốc nước chích vào tay. Em bỏ thuốc viên vào bồn cầu, rút ống kim chuyền thuốc  khi y tá đi ra. Em làm đủ mọi cách để được chết, chết cho nhanh. Bởi vì em không thể sống với niềm oan ức khi chị cứ nói với mọi người là em giết mẹ!

 

Vì vậy em muốn chết. Để xem chị cảm nhận gì về cái chết của em. Em nguyện dù ở đâu cũng sẽ canh nồi thuốc, nên khi nào chị ngửi thấy mùi thuốc bắc khắp nhà là có em về. Nỗi oan của em, em sẽ “trả lại” chị hay không còn tùy tâm em lúc đó.  

 

Em yếu lắm rồi. Và em cũng đổ thức ăn để không còn gì nuôi em nữa. Khi liệm, mặc giùm cho em chiếc áo mới tím cà.

 

Chúc chị luôn hạnh phúc,

Em của chị, bé Đen.

MIÊNG

Paris-NT, juin 2010