QueHuong

QUÊ HƯƠNG

Tuần qua truyền hình Pháp loan tin một «chuyện thần tiên» rất hiếm hoi thời hiện đại: cô Sara  gốc Phi Châu, được cặp vợ chồng da trắng người Mỹ nhận nuôi năm cô 1 tuổi. Lên 28, cô muốn tìm gốc gác mình, thuê thám tử tư lùng kiếm. Thám tử tìm ra địa chỉ nhà người chú. Cô gửi thư đi và chú  điện thoại cho cô ngay, hỏi cháu có biết cháu là công chúa không? Cái gì? Cháu là công chúa. Nghe giật mình và thoạt đầu không tin nổi. 

 

Thế là công chúa về quê cha, đang trị vì vương quốc 48 ngàn sinh mạng phía nam vùng Siraléon xa xôi. Cô lại nằm trên danh sách hàng đầu những người được thừa kế. Nhưng vương quốc cô kế thừa bị tàn phá vì chiến tranh và nghèo đói. Trường học chỉ còn lưng lửng nửa bức tường, trạm xá chỉ là ngổn ngang gạch vụn. Xứ sở nhỏ bé mang vẻ thảm khốc điêu linh.               

 

Truyền hình không nói vì sao cô thành con nuôi gia đình người da trắng, không cho biết cha cô mấy vợ và mẹ cô còn sống hay không, chỉ thấy cảnh cô ngồi bên ông cha còn trẻ khoảng 50, nhìn vương quốc xanh rì bãi cỏ hơn là dinh thự, rải rác đó đây đống củi lùm rơm, nơi chắc chắn không một phép lạ nào có thể nảy sinh. Trong trang phục bản xứ, cô nhảy múa cười đùa với đám con dân hoan hỉ đón cô về.

 

Rồi cô trở lại California sống tiếp cuộc đời giáo sư dạy múa, vẫn mang tên họ cha mẹ nuôi dù đã được tấn phong công chúa với tên họ Phi Châu. Cô xếp y trang dòng dõi vào tủ, cất kỷ niệm những ngày công chúa vào lòng. Cuộc đời bình lặng thong thả xưa kia có phần thay đổi: cô tằn tiện mỗi đồng đô la kiếm được bằng mồ hôi nước mắt gửi về quê lo xây trường, trạm xá. Cô lập hội những người đồng hương với mục đích vực con dân  của cha con cô ra khỏi tối tăm.

 

Ngạn ngữ Trung Hoa có câu : Con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo. Quê hương dù rách nát điêu tàn, vẫn luôn luôn là nơi con người muốn quay về và chăm bón.

 

Xuân Sương

Paris, Octobre 2006