AiTriAm

nam dao

 

ai tri âm đó

(1985-1990)

                                      mặn mà với ai ?

 

 

 

 

 

 ve

                     tặng thi sĩ HNVVN

 

 

 

Mày kêu : hè  oi  ả

Thế là đúng tội mày !

Mày không kêu, không có

trưa hè cháy nắng gay

Ta bắt mày, không xử

chỉ cho uống thật say...

Rồi hè qua, thu tới

biết đâu hết  tội mày ?

 

 

 thiêu thân

              tặng những ai liều mạng

 

Mày biết là đèn sáng

mà vẫn cứ lao vào

Cho nên ta cũng bảo

mày là con thiêu thân

Thiêu thân, mày dại lắm

mắng xong, dạ tần ngần

 

À! Ra mày có chết

cũng không trong tối tăm.

 

 

bướm

                   tặng tuổi thơ

 

Bướm trắng cánh chập chờn

Bay trong vườn đầy nắng

một tiếng ru trưa hè

xa đi , còn văng vẳng

cầu ao xưa, ai ngồi

ngẩn ngơ nhìn cánh bướm

Ôi! tuổi thơ qua rồi.

 

 

nhện

                        tặng người mất  ngủ

 

Nhện ơi!  Mày chăng tơ

mày chăng đến bao giờ ?

mày đợi ai đấy nhỉ ?

Ôi ngày tháng ngu ngơ

Ai thương mày ai khóc

chiều qua, nắng vật vờ

 

Bé giơ tay, bé vẽ

cho nhện một cơn mơ.

 

chuồn chuồn

 

chuồn chuồn tía

chuồn chuồn hoa

chuồn chuồn bay qua

có thằng em nhỏ...

                   thò tay bắt mày

 

chuồn chuồn có cánh thì bay

ta không có cánh ngồi say dưới này

 

chuồn chuồn có cánh lên mây

 

 

Kiến

 

Mày tha một hạt bánh

to gấp ba lần mày

Mày bò, đường về tổ

đường xa hạt bánh rơi

Mày lại hì hục đẩy

ta thương ta chỉ bảo

ta thì cũng phận mày

đường còn xa, kiến ơi !

 

Dã tràng

 

Bãi cát mênh mông

Mày se từng hạt cát

Con sóng vẫn bạc đầu

vẫn còn ca còn hát

 

Hát rằng:

Dã tràng se cát biển Đông

Có là, là vẫn là không, hả mày

 

Ô kìa, mây cứ mây bay...

 

 

Ức Trai - Thị Lộ vấn đáp

 

Ta hỏi: nàng còn chiếu không ?

Nàng thưa rằng: thiếp vẫn chưa chồng

Xuân xanh nay độ chừng bao tá ?

Nàng thưa: đúng độ má đang hồng

 

Ta bảo tóc ta đà ngả bạc

Nàng rằng : mây trắng đẹp non sông

Ta nói, lòng ta u uẩn lắm

Nàng thưa, rằng thiếp vẫn chưa chồng.

 

 

 

 

Chữ người tử tù

                                    Kính viếng bác Nguyễn.

 

Viết vào lòng người cứng hơn nham thạch

Nhát chém treo ngành

                             cổ còn sót da

Sống chẳng thù nhau

Chết không oán nhau

Gió động mùa may

Lời ca đao phủ.

 

                   *

 

Vẽ lên mây trắng màu trắng mặt người 

Nghìn người mắt trắng giữa chợ,  bật cười

Ai khiến

          ai gõ phách ?

Ai xui

          ai nhịp sênh ?

 

Ai muốn nói hộ ai nghẹn lời 

Ai tâm sự thay người chưa tâm sự .

 

                   *

 

Viết toạc trời xanh

                             chữ người tử tù

Những chữ ngoằn ngoèo

rạch mây nhỏ máu

Ô này

một thời từng vũng…

 

Vũng nào vang bóng chốn thiên thu ?

 

 

Văn Cao

 

Vữa vôi với đá tạc

bức tượng vẫn oán hờn

đồng đen trui

                   sắt nguội

bức tượng vẫn u buồn

 

 

Vẫn cứ thiên thai đầu vọng tưởng

‘‘ ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian’’

Sao lại về ?

Trần gian ư!

Lửa bâp bùng. Nắng hạn

chốt mê si bít lối chặn đường

 

 

Vôi vữa đoạn trường

đồng đá đoạn trường

sống bằng Đẹp, ấy  đoạn trường

một đời người. Sừng sững

Cô đơn

Nhưng không nằm xuống!

 

 

 

 

Trịnh Công Sơn

 

Cất tiếng hát

                   bụi trăm năm chưa kịp bám đầu vai

Sợi tóc rơi

                   xuống một đời làm trăm năm sóng

 

Thân lau trắng xô dạt hai bờ

đêm  thảm sử căng tròng đôi mắt

 

một con mắt. Vì ai, ai khóc.

Còn một con, nháy nháy  hư vô.

 

 

 

Đặng Đình Hưng

 

Cầu ao ngồi gió đợi

Ngày xưa, chẳng bao giờ

Xõa tóc hong kẻo ưới

Trong khoang một cơn mơ

 

 

 

Trần Dần

 

một khúc trần dần nghe quánh đặc

một đoạn đời

                   đòi đoạn

                                      đoạn trường

cây gậy chống cong giằng gió dữ

khập khiễng chân đi bước mở đường

 

 

 

Hoàng Cầm

 

Hờ hững buốt căm bờ sóng lụy

cuồng si lửa rụi bến đa tình

ba ngả sông về người bơi đứng

mặc đám hoa bèo giạt đến quanh

 

 

Lê Đạt

 

Thuở chim mây vỡ tổ

về đậu gác Lãn Ông

một rừng cây, dăm nụ

hoa liệu nở bao giờ ?

 

 

Nguyễn Duy

 

Trời cong theo cánh chim hồng

đất cong theo tuột một vòng vô tư

em cong người giữa thực hư

anh cong mình gánh  đi từ nỗi em