Hồi đầu em đọc văn anh, đôi khi có cảm giác người đọc như "bị cắn"

 

Ai cắn ai ?

 

Bạn bảo ta : Hồi đầu đọc văn anh, đôi khi có cảm giác người đọc như "bị cắn".

Ta không có ở đấy, làm sao cắn ai được ? Chữ nghĩa làm sao cắn người được ?

Thế mà đúng vậy. Vì sao ?

Vì khi hạ bút, nhà văn cắn chính mình, xé rách tan những lớp vải vóc ngôn từ khô héo đang che mắt mình để nhận diện chính mình nên độc giả, nếu cảm nhận được ngôn ngữ của nhà văn, tức khắc tự cắn mình.

Hai người tự cắn mình : họ bắt đầu có một ngôn ngữ chung khác hẳn ngôn ngữ chung trong quan hệ xã giao hay văn chương đời thường, ngôn ngữ riêng của họ. Văn chương là nhịp cầu giữa người với người ở đó. Kể cả để "cắn nhau". Có lúc cũng thú vị đấy. Hè hè.

2009-01-30