Léonard de Vinci |
Ba địa ngục của nhà văn |
Trong BNF, Thư viện Quốc gia Pháp, có một cõi âm u gọi là Địa Ngục [1]. Ở đó có một xà lim chuyên trị những tác phẩm văn chương đã bị chính quyền đương thời, và sau đó có khi hàng thế kỷ, cấm không được tồn tại ngoài đời.
Người Pháp kể cũng lạ. Họ cấm tác phẩm sống ở đời nhưng không tìm cách tiêu diệt nó vĩnh viễn mà… ngược lại !
Emmanuel Pierrat – luật sư chuyên về kiểm duyệt – viết
"Đúng là việc đốt sách phóng đãng đã từng có thực, để dằn mặt công chúng bằng ngọn lửa bùng cháy cực đẹp, truyền bá gương đạo đức trong sự thoả mãn của quần chúng. Nhưng người kiểm duyệt, như một kẻ yêu sách, luôn luôn sưu tập vài văn bản để cất giấu, giữ làm "dự trữ". Hơn thế, họ còn khéo léo tổ chức cho căn bệnh sưu tập lạ lùng ấy tồn tại ngay trong những thư viện. Những căn phòng đầy giá sách bí mật ấy thường gọi là "Địa Ngục"… Phụ bản của Đại Từ Điển phổ cập Larousse xác định rằng ở BNF có một nơi lưu trữ không bao giờ mở cho công chúng : đó là Địa Ngục, nơi tập hợp mọi sự phóng đãng dâm loạn bằng ngòi bút hay bút chì." [2]
Đầu năm 2008, BNF lôi ra triển lãm suốt mấy tháng liền.
Ra thế. Địa Ngục này không vĩnh cửu. Nhà văn bị đày ải hàng thế kỷ vẫn còn hi vọng có ngày trở lại ở đời xuyên qua tác phẩm của mình. Như tác phẩm của nhiều nhà văn Việt Nam thời tiền chiến, Nhân Văn – Giai phẩm, ở miền Nam thời đất nước còn chia đôi, thậm chí ở… hải ngoại Đông-Tây Âu. Thế thì nó chưa đáng sợ lắm…
Với nhà văn, ở đời có một Địa Ngục đáng sợ hơn. Đó là hành trình ngược lại : vèo ngây ngất trong Thiên Đàng chữ nghĩa vài năm tháng, dăm mùa thời trang, rồi vĩnh viễn tan vào cõi vô ngôn. Thân phận của đại bộ phận tác phẩm tràn ngập thị trường chữ nghĩa. Xét cho cùng, đó là thân phận chung của người đời. Đành vậy, chẳng có gì đáng tiếc, đáng sợ.
Địa Ngục kinh hoàng nhất là Địa Ngục này : một đời ngạo nghễ danh vọng và quyền lực để rồi, lúc buông tay thả bút nín lời, muốn chết luôn cũng không chết được, cứ phải sống mãi kiếp "nửa người nửa ngợm nửa đười ươi" như một tấm gương "lạc thiền" ngôn ngữ. Không gì đáng sợ hơn cho kẻ cầm bút và… chính khách, kẻ cơ bản hành-động bằng lời.
2008-06-15
phđ
[1] Les Enfers.
[2] Emmanuel Pierrat – avocat spécialiste de la censure – écrit « L’autodafé des livres licencieux a certes existé, pour la démonstration publique, la beauté de la flambée, l’édification et la satisfaction des masses. Mais le censeur, en bon bibliophile, a toujours pris soin de collecter quelques exemplaires à placer à l’abri, en « réserve ». Et même, d’organiser savamment cette étrange collectionnite au sein des bibliothèques. Ces pièces aux rayonnages secrets sont désignées communément comme des « Enfers »… Le Supplément du Grand Dictionnaire universel de Larousse précise qu’ »il existe à la Bibliothèque nationale un dépôt qui n’est jamais ouvert au public : c’est l’Enfer, recueil de tous les dévergondages luxurieux de la plume et du crayon ».
Địa Ngục kiểu này, lớn nhất, ở tại Thư viện của… Vatican :
Enfin, un enfer mythique tant il est inaccessible où est accumulée « la plus impressionnante et la plus ancienne des collections d’ouvrages qui ne se lisent que d’une main… » la Bibliothèque… vaticane.
http://www.berthomeau.com/article-17465592.html
Hè hè…
Tại các nước "XHCN", ngoài sách dâm còn có tác phẩm chính trị. Hè hè…