Bản năng và chữ nghĩa
Chữ nghĩa thiếu nhục cảm chẳng bao giờ thành văn được. Viết theo bản năng không phải là điều dở. Nhưng nếu chỉ có thế thôi, sẽ mau cạn nguồn vì bản năng chỉ là một mẩu nhỏ xíu của nhân giới. Ngay bản năng của từng người cũng rất khác nhau. Có cái thô sơ nghèo nàn đến phát ngấy, có cái phong phú tinh tế kỳ diệu. Trong bản năng không chỉ có những "thú tính" mà người đời hay bàn tới. Bản năng của con người rất khác bản năng của các loài thú. Ngoài những năng khiếu tự-nhiên, còn có những điều ta học của người đời trong quá trình ta nên người. Trong bản năng tự-nhiên, ta có năng khiếu bò, không có năng khiến đứng thẳng người để bước đi trên hai bàn chân, ta có năng khiếu sủa, không có năng khiếu nói. Tóm lại, trong bản năng của con người, có tất cả những gì ta nhận từ nhân-giới khi ta chưa ý-thức được chính mình bằng ngôn-ngữ, không nói được chính mình bằng lời. Vì thế chúng lún sâu vào tiềm thức, tồn tại trong vùng mù mờ tăm tối của khối óc – cơ thể, và ta tưởng tượng rằng đó là những năng khiếu tự-nhiên do trời phú.
Lòng vị tha, khát khao nghệ thuật "tự nhiên" của con người cũng là một chiều kích của bản năng. Không có nó, làm gì có nghệ thuật, văn chương, văn học, triết học ?
Khi ta nói được chính mình bằng ngôn ngữ của người khác, ta bắt đầu hoà mình vào nhân-giới. Văn chương vừa có ý vừa có tình là như thế.
Khi ta ý-thức được chính ta bằng ngôn ngữ của riêng mình, ta bắt đầu tự-do, bắt đầu có khả năng sáng tác một cách có ý thức. Nghệ-thuật bằng lời là như vậy.
2008-03-06