ConNguoiToanHao

 

Con người toàn-hảo

 

Ai mà chẳng biết, ở đời không có ai toàn hảo. Toàn hảo nghĩa là : toàn hảo đối với người khác. Chứ đối với chính mình, ai mà không toàn hảo ! Người khác đã khác mình, làm sao mình có thể toàn hảo đối với nó ?

Tuy vậy, ai chưa từng mê man tìm người toàn hảo để quý mến, để yêu ? Mỗi lần tưởng mình đã tìm được là một lần ít nhiều dại dột, đau đớn. Thế mà không sao dứt được khát khao này. Dễ hiểu. Con người vĩnh viễn tìm điều mình thiếu hụt. Ta đã không toàn hảo thì điều ta thiếu hụt nhất là Sự Toàn-hảo… hão, chưa hề có và không thể có trong kiếp nhân sinh.

Suốt đời phải sống bi hài kịch này, ta nên tiếp cận và ứng xử với người đời ra sao đây ? Ưu tiên chú ý tới mặt xấu hay mặt tốt của nó ? Hay chú ý liền cả hai ? Từ đó, chơi với nó hay không chơi ?

Ta nên chú ý liền cả hai để không bị bất ngờ khi ăn đòn. Và cứ nên chơi với mặt tốt của nó. Ngu đến thế là cùng ? Chưa chắc. Được chơi với mặt tốt, dễ thương hay đáng thương của một con người trong 10-20 năm để rồi ăn cú đá giò lái đau điếng của nó, xét cho cùng, khi khoá sổ, lời quá mà ! Làm kinh tế thị trường nhân tâm phi vốn lãi là như thế. Đáng làm lắm. Hè hè…

PHĐ

2008-06-30