Dialectique - Đối thoại
Bạn bảo ta :
> Vậy, nếu đã lỡ gây hiểu lầm rồi, thì sau đó, nếu nhận ra phải tìm cách giải thích lại, còn nếu không nói chuyện lại với nhau thì sẽ dễ dàng dẫn đến đổ vỡ. Có lẽ đấy là lý do vì sao phương Tây đề cao đối thoại....
** Lại suy luận hình thức.
phương Tây đề cao đối thoại để đi tìm SỰ-THẬT, La Vérité, trong nghĩa khoa-học : đúng hoặc sai.
Điều ấy chỉ khả thi trong quan-hệ giữa người với vật-giới, thể hiện bằng ngôn ngữ toán, vật lý, e tutti quanti.
Mới đây thôi, nó bắt đầu khả thi trong quan-hệ giữa người với sinh-giới.
Trong quan-hệ giữa người với nhân-giới, với văn hoá, giữa ta và em và người đời trong kiếp này, người ta thường nói chuyện với nhau để hiểu nhau hay để lừa nhau, lợi dụng nhau, hại nhau, và lừa chính mình.
Có những lúc hành-động là cách duy nhất cho phép ta thể hiện tình ta với tha nhân. Tội nghiệp quá, người ơi. Vì hành động, tự nó, chỉ là một sự kiện trong muôn ngàn sự kiện trong vũ trụ, ngoài đời người, có khi chẳng mang ý nghĩa gì, vì nó thiếu chân từ hướng tới tha nhân. Chân tâm người thuộc cõi vô ngôn ? Đó là điều ta khác với một số bạn : ta chưa bao giờ chấp nhận điều ấy. Ta cần, khi ta nói từ "em", từ ấy không chỉ là một khái niệm, mà là quan hệ "duy vật" của ta với một con người có thực, là một mảnh đời ta. Vì thế, ta đành cầm bút và khốn nạn.
Phải chăng vì thế, có lúc con người có nhu cầu hạ bút hành-văn, y như người nghệ sĩ phóng thơ, tranh, nhạc…
Nếu vậy, cẩn thận nhé, ngôn từ của mày đã do người khác sáng tạo, định nghĩa, nhồi vào mày. Mày đã kham khổ học tư duy tự do chưa trước khi mày nỡ lòng hạ bút ?
Sống một thoáng đời cầm bút, khốn nạn thật. Nhưng, xét cho cùng, cũng đáng.
2014-03-18