DichTuTuTaiNoiHanhNghe

 

Dịch tự tử tại nơi hành nghề ở Pháp

 

Không biết ở các nước khác trên thế giới có hiện tượng này không và đến mức nào ?

Dịch tự tử tại nơi hành nghề hay vì hành nghề ở Pháp đã khiến dư luận xôn xao.

Suốt mấy thế kỷ qua, ở Pháp và các nước Tây Âu, lao động nuôi thân gắn với nhân cách. Người thất nghiệp, dù chẳng có lỗi gì, phải tự thấy nhục, đôi khi đến mức phải tìm cách giấu giếm đối với người đời, thậm chí đối với gia đình ! Quan điểm ấy và sức ép tinh thần của xã hội mạnh tới mức một J-P Sartre đã từng nói với tôi : tôi cố gắng hành nghề làm người của tôi (j'essaie de faire mon métier d'homme).

Tôi may mắn đã từng nếm mùi thất nghiệp ở tuổi vô vọng nên ít thành kiến về vấn đề này.

Đầu năm, nhập trường, cuối trung học, con tôi phải khai nghề nghiệp của cha.

Nó hỏi tôi : con phải ghi gì ? chuyên viên tin học hay thất nghiệp ?

Đủ thấy !

Tôi phải giải thích cho nó : nghề của bố là chuyên viên tin học, hoàn cảnh của bố hiện nay là thất nghiệp, điều ấy không có gì đáng nhục hết, con không cần phải giấu giếm với bất cứ ai. Bề gì bố mẹ cũng đủ sức đảm bảo cho con ăn học hết sáu năm sau tú tài.

Dân Pháp vốn điên điên. Có thể vì nó sinh thành trong một nền văn hoá quái đản : chẳng bao giờ thoả mãn, an phận, luôn luôn phản đối (constestataire), thậm chí "phản kháng" (révolté). Làm hậu duệ của Descartes kể ra cũng mệt. Phải chăng vì thế, khi bị dồn vào đường cùng, nó đành tự tử ?

Thế nghĩa là gì ?

Nền văn minh Pháp đã mở đường cho hình thái xã hội kinh tế tư bản phát triển mãnh liệt, cải thiện được đời sống của dân vượt bực trong hai thập niên 60 và 70. Phải chăng sự phát triển kinh tế ấy, ngày nay, đã bắt đầu mất khả năng dung duỡng nền văn minh đã khai sinh ra nó nên có người chợt thấy : sống thế này thì không đáng sống nữa ? Để xem sao…

2009-12-17