DocChuyenCoTichCuoiCung

Đọc Chuyện cổ tích cuối cùng của Ottlik Géza

Nguyễn Hồng Nhung dịch từ tiếng Hung

 

Văn kinh điển, thể loại cũ kĩ nhất trong mọi nền văn hoá, nhưng nội dung mới, ngay cả với thế kỷ 20, thậm chí hôm nay :

1/ Một khi con người đã được giải phóng khỏi những nhà tù mà người đời từ xa xưa tới hôm nay đã xây dựng để ru nó yên ngủ, không thế lực nào, không bùa phép nào có thể nhốt nó trở lại.

Trần Dần và Phùng Quán đều đã từng say mê lý tưởng cộng sản kiểu Ziao Chỉ, sẵn sàng sống chết vì nó. Một khi họ đã tự giải phóng khỏi cái kim cô ấy, người ta có thể bắt họ đi học tập cải tạo dài dài, cấm lên tiếng, nhưng không thể chụp lại cái mũ quái quỷ ấy trên đầu họ.

2/ Ở đời, không ai sống ngược thời gian được. Chuyện đã làm đã viết đã nói, đã rồi, chẳng thể huỷ bỏ xoá đi được. Nhất là chuyện giải phóng con người !

Một khi đã lỡ mở cái Hộp Pandore này, phải sống cạn kiếp người thôi. Có lắm chuyện đau buồn thật, nhưng chẳng có gì đáng sợ, có lúc cũng zui zui. Thỉnh thoảng, trong cơn yêu, lại có thể chân tình với nhau. Đó là nền tảng của mọi giá trị đáng ở đời.

Chí ít cũng tự mình nên người.

2008-06-20