Đời phẳng lặng
Xét cho cùng, đời ta phẳng lặng.
Như tuyết trắng, không khí trong lành, không gian im ắng và thời gian buốt lạnh, đêm qua và hôm nay.
Những gì ta muốn làm, ta chưa làm được hết. Đến chết sẽ thế thôi.
Những gì ta quyết không làm, ta chưa hề làm, và ta mong, tới chết, ta sẽ không làm. Nhưng làm sao biết trước được ? Hè hè…
Đời ta phẳng lặng thế thôi. Một chuỗi liên miên ao ước, liên miên tự chế. Một kiếp hèn ? Ta không biết.
Phải chăng vì vậy ta đành yêu thơ văn, yêu triết ?
Yêu thơ văn hay yêu triết, quả không phi nghĩa. Thơ văn và triết là nỗi bất mãn ở đời. Và ta lỡ biết, ngoài đời này, ta không thể có đời khác để làm người. Đời Ziao Chỉ và đời PhuLăngXa, trong thế kỷ 20-21, thế thôi !
Thôi thì lặng ngắm tuyết nhủ tình tan ?
Không.
2013-01-17