Iris ý thức mình sẽ chết

Ta ý thức mình phải chết khá sớm, lúc 5-6 tuổi, ta không nhớ vì sao.

Con gái ta ý thức điều ấy, lúc nó 6 tuổi. Nó nghe tin Louis De Funès, một tài tử đã khiến nó cười liên miên, vừa chết. Nó hỏi mẹ : vậy thì bố mẹ cũng có ngày sẽ chết ? Mẹ không biết trả lời sao cho ổn, bảo nó : mẹ không thể chết liền vì mẹ uống vitamine mỗi ngày. Vài ngày sau, nó lại bảo : bà X, người đón nó từ trường về nhà, bảo : uống vitamine rồi cũng phải chết. Cuối cùng, mẹ nó bảo : con thấy bà ngoại không, bà đã già và sẽ chết ; nhưng mẹ không sợ hãi, vì mẹ có bố, có con và em con. Điều ấy khiến nó hết hoang mang ? Nó không hỏi nữa. Chỉ nói : thế nào con cũng có con. Vài năm sau, nó đi Mỹ thăm chị ta. Chị ta kể : con nhỏ này tỉnh táo lạ lùng, nó tỉnh bơ bảo : nó sẽ học xong, đi làm, lấy chồng, có con và sẽ chết, như thể đó là điều tự nhiên. Hiện nay, dường như nó không còn băn khoăn về chuyện nó sẽ phải chết.

Con trai ta ý thức điều ấy muộn hơn chị một hai năm. Căng thẳng vô cùng. Nó hỏi ta (như thể trách ta tàn nhẫn) : bố không sợ chết à, bố bất cần, phải không ? (theo ta cảm nhận : bố ích kỷ, có thể bỏ mặc con ở đời một mình). Ta "tàn nhẫn" trả lời : sợ hay không cũng chẳng giải quyết được gì vì cuối cùng ai cũng phải chết, nhưng khi bố còn sống, bố sẽ làm tất cả những gì phải làm cho con. Sau đó, nó không trở lại đề tài này nữa. Thú thực, ta không biết nó đã rút ra kết luận gì.

Iris chưa tới 4 tuổi. Mamie mua cho nó một cái pull có hình 4 nhân vật Star Wars nó đang xem. Ta hỏi tên từng nhân vật. Tới Yoda, nó nói : il est mort, nó chết rồi. Ta bảo : nó rất già, nhưng nó đâu đã chết. Nó trả lời : cháu đã thấy nó chết trong video cháu vừa xem. Té ra, Star Wars của nó khác Star Wars trong ký ức của ta, ta vốn không theo rõi thời sự chi tiết trong lĩnh vực này. Iris tiếp tục nói : papi sẽ ăn nhiều, sẽ lớn, sẽ già, và khi papi rất già, papi sẽ chết. Nó nói tiếp : Iris cũng sẽ ăn nhiều, sẽ lớn, sẽ già và sẽ chết. Ánh mắt nó thoáng hoang mang. Không biết nó đã cảm nhận và "hiểu" được điều gì ?  Ta se lòng cười : điều ấy còn lâu lắm, cháu còn có thể ăn rất nhiều món ngon. Nó cười thích thú.

Thật không ngờ. Chưa tới 4 tuổi mà đã ý thức được điều này. Đáng buồn hay nên vui ? 

Lila khá lạ. Nó khoảng 8 tuổi. Tới nay nó rất yêu đời, tin tưởng ở mình, ở người thân. Ta chưa hề thấy nó buồn, lo âu, chưa hề phát hiện ở nó loại ý thức băn khoăn và những câu hỏi kiểu vậy. Có thể ta mù, không thấy được những gì nó chôn sâu trong lòng ? 

Nhưng ta hiểu : hạnh phúc là câu trả lời duy nhất đáng cho kết cục vong thân. Ta thích câu văn của Camus : le devoir d'être heureux, nhiệm vụ phải hạnh phúc, vì thế. Nhưng ta khác : nhiệm vụ phải hạnh phúc trong nhân loại này. Thế thôi.

Ta phải học yêu Lila và Iris.

2016-05-07