Làm oép
Ta làm oép văn học như uống trà, uống rượu, nấu cơm, đi dạo, chẳng bao giờ căng thẳng. Thích thì viết, sửa đi sửa lại bao lâu cũng được. Thích thì đăng. Đăng rồi sửa cũng không sao, vứt bỏ cũng không hề chi. Thế mới thích. Thơ văn đích thực chẳng bao giờ hại ai cả, chỉ có hay không có khả năng cho thôi. Cho được gì thì… tuỳ.
Thế nghĩa là : ta vô trách nhiệm… Như một thuyết văn học trứ danh của PhuLăngXa xưa. Khó nghe lắm khi ta yêu Sartre. Nhưng cũng phải công nhận điều này : trách nhiệm là trách nhiệm với người đã trao trách nhiệm cho ta ; chẳng ai trao cho ta trách nhiệm gì khi ta hạ bút. Chính ta, khi viết và đăng, đã tự khoác cho mình một trách nhiệm nào đó với người đời. Thế thôi. Và đáng quý. Cũng đủ cho ta phân vân và thận trọng khi sửa lỗi chính tả hay văn phong, vì ta cũng thực sự có trách nhiệm với độc giả.
Hè hè…
2010-11-09