Lý tưởng, khoa học và niềm tin
Độc Hồi ký Trần Văn Giàu, ta có thể sững sờ : con người vào tù ra khám, bất khuất, bơ vơ xây dựng lại Đảng Cộng Sản ở Nam bộ đã bị khủng bố tan nát, và lãnh đạo khởi nghĩa thành công năm 1945, lại bị nghi ngờ là kẻ phản bội, phục vụ mật thám Tây, chỉ vì những "tin đồn", đến chết cũng không được khôi phục danh dự một cách dứt khoát, minh bạch, công khai.
Điều đáng sững sờ không ở chuyện đồng chí chơi nhau vì quyền lực, danh vọng, e tutti quanti. Điều ấy luôn luôn có ở bất cứ đâu, bất cứ thời đại nào. Và, dĩ nhiên, hấp dẫn dư luận, ăn khách. Không đáng bàn.
Điều đáng sững sờ là những người cộng sản Việt Nam bình thường, ở thời thực dân, không đông lắm, tin những tin đồn ấy !
Người cộng sản Việt Nam thuở ấy tin rằng học thuyết Marx-Lenin là khoa học, đạo đức Marx-Lenin là đỉnh cao của những giá trị nhân bản. Nhưng khi họ "vận dụng" nó trong đời sống thường ngày đối với đồng chí của mình thì hỡi ơi !
Tấm lòng ta trong trắng, tâm hồn ta cao thượng, ta lại được vũ trang với khoa học Marx-Lenin, thì :
a/ ta nghĩ gì đúng phải đúng !
b/ người ta kính trọng và tin cậy nói gì ắt đúng !
Đếch cần tự đặt hai câu hỏi :
a/ Dựa vào đâu mà ta có thể tin điều gì đúng hay sai ? Vì sao ?
b/ Điều ta tin có thể hại người khác vô tội vạ, nhất là đồng chí của mình, hay không ?
Và, cuối cùng : đúng hay sai thì can dự gì tới mình và người thân của mình ? Hết sảy…
Đó là kích thước văn hoá ở chính ta của một lý tưởng chính ta đã "du nhập" vào mình, ở một thời đại trong một nền văn hoá, văn hoá Việt Nam vừa thoát thai từ thế kỷ 19 của Ziao Chỉ Quận.
Qua chuyện này, ta có thể thấy, ít nhất đa số người theo lý tưởng cộng sản đã cho phép các quan lại từ từ lên ngôi sau Cải cách ruộng đất : lý tưởng ấy phi khoa học, phi đạo đức[1]. Hoặc đạo đức ấy chỉ luẩn quẩn ở mức gia đình, họ hàng, làng xóm, đồng hương, chưa vươn tới được mức nhân loại của một "đồng chí". Mức lý tưởng này hoàn toàn trừu tượng, bố ai kiểm soát được ?[2] Thiếu hai kích thước trên, lý tưởng dù đẹp đến đâu đi nữa cũng biến thành "tôn giáo" hay công cụ để làm gì thì làm.
Có khỉ phải mất nhiều năm tháng, thậm chí cả một đời, mới hiểu được. Nhưng luôn luôn đã quá muộn màng ? Không !
Hôm nay, sau khi "du nhập" chủ nghĩa Cộng sản, nhiều người trong chúng ta đang "du nhập" chủ nghĩa Tư bản, tưởng nó là khoa học trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt kinh tế học. Mong rằng bài học trên không đến nỗi thừa !
2011-01-14
[1] Vấn đề đạo đức chỉ đặt ra trong quan hệ thiết thực, trực tiếp hay gián tiếp, giữa ta với người đời, xưa kia, hôm nay và mai sau. Nó không đặt ra đối với những giá trị tinh thần chỉ có trong đầu ta thôi. Thí dụ : phục hồi danh dự của người đã chết, bảo vệ môi trường cho người đời nay và người đời sau, buông lời chân tình với bạn, đều là những hành-động đòi hỏi ta đặt ra vấn đề đạo đức.
[2] Thế mà vẫn kiểm soát được : qua hành động, lời nói và sự câm lặng !