NgonNgu-1

Ngôn ngữ – 1

Ta chưa hề dùng ngôn ngữ để đe doạ, lừa gạt hay quyến rũ bất cứ ai.

Dễ hiểu : ta chưa hề có nhu cầu chinh phục, chiếm hữu bất cứ ai, kể cả chính mình.

Vì thế, ta chẳng bao giờ đi tìm mình, ngay cả bằng chữ nghĩa.

Vì thế, ta cứ phải… hè hè !

Vì thế, ta muốn quẳng ở đâu đó toàn bộ những gì ta đã từng đăng. Chẳng phải để thờ mình. Đã chết đâu mà thờ… Và có gì đáng thờ ? Có một số điều, nếu không sai bét thì cũng ngây thơ hay vụng về mặt tư duy hoặc ngôn ngữ. Để răn mình. Để độc giả, nếu muốn, có thể thấy toàn bộ "một đời cầm bút" xuyên qua thời cuộc. Một bữa nhậu, Nguyễn Quang Thân bảo ta : chỉ viết một câu văn tồi thôi, tôi coi sự nghiệp văn chương của tôi như vứt bỏ. Hơi quá đáng ? Ta quý chàng ở đó.

Làm 7 năm rồi vẫn chưa xong. Mới đây, bất chợt "tìm" ra một bài trong Diễn Đàn, quên lâu rồi. Còn một bài thơ bằng tiếng Pháp, hai bài thơ bằng tiếng Việt, và một truyện ngắn bằng tiếng Việt, thời sinh viên, không sao tìm lại được.

Chân tình đến mấy với độc giả, với chính mình cũng có lúc bất khả thi. Đành vậy.

2011-06-07