QueHuongCuoiCungDuyNhatCuaTa

Quê hương cuối cùng duy nhất của ta

Nhân đọc một truyện ngắn của Xuân Đài

 

Ta sẽ chẳng để lại một bộ xương. Thiêu quách đi cho gọn và sạch sẽ. Lại bớt tốn tiền người còn sống.

Hơn 40 năm trên đất Pháp này, ta đã sống, tranh đấu, lao động, yêu, và cầm bút. Yêu nó đến mấy, ta vẫn không thấy nó là quê hương của ta. Vậy, trên quả đất này không có nơi nao có thể quê hương của ta được. Kể cả nơi khai sinh ra ta. Đành vậy.

Quê hương cuối cùng duy nhất của ta ở lòng người còn nhớ tới ta sau khi ta đã chết. Ít lắm, nhỏ lắm, hỡi bạn đời ơi.

Nắm tro tàn của ta nên vứt xuống sông Seine, từ nhịp cầu nơi, ở tuổi 20, ta đã linh cảm được thân phận của ta, để nó ung dung trôi ra biển, tan vào hư vô.

Hè hè…

2008-11-01