Ta nhìn em

Ta nhìn em, chân thật, thèm khát.

Có lúc ta như thế, không nỡ giấu chính mình.

Như người nghệ sĩ bỗng thèm vung màu sắc, phóng thanh âm, nặn không gian, nên người mình.

Những điều ấy, ta không làm được.

Nhưng ta sống được.

Em sững sờ, khinh ta. Ta lặng bỏ đi.

Em có thể thế, đời nay nó thế. Ta cũng có thể thế. Thế thôi. Buồn.

2014-03-17