TheVanHoiBacKinh

Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008

Tôi vốn ít chơi thể thao. Nhưng tôi mê thể thao. Khát khao phá kỷ lục, vươn lên trên chính mình một tí khiến tôi mủi lòng.

Nhiều năm rồi, tôi không xem Thế vận hội trên TV. Hôm nay, đi hè, nhân một lúc thảnh thơi chán nản, tôi xem lễ khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008.

Đúng là một thánh lễ toàn cầu hoá, một loại thuốc phiện cho quần chúng thời hậu hiện đại, khi Lịch sử bị chấm dứt. Quần chúng không chỉ có những bàn dân ngác ngơ, thật thà, tốt bụng. Có cả thế giới media toàn cầu hoá, từ em bé dễ thương tứ xứ tới tổng thống Pháp Sarkozy, chưa kể tới tổng thống Mỹ Bush. Et tutti quanti.

Tôi bỗng nhớ tới Thế vận hội Berlin dưới quyền chủ tọa của Hitler. Người đời mau quên thật.

Tôi lại nhớ và thương day dứt nhiều người Việt đã từng, và có thể còn, đam mê lý tưởng cộng sản hay quốc gia ở Việt Nam trong thế kỷ 20. Thế giới thực hôm nay không còn chỗ đứng cho họ.

Cái thế giới thực này thực đấy, không phủ nhận được. Nhưng cũng không thể chấp nhận được. Vậy thì nó cũng không có chỗ đứng cho tôi. Tôi không đành vậy. Chán chường đến mấy cũng chưa thể treo bút được. Thực tế, thay đổi được gì đâu, ngay bây giờ ? Nhưng nếu con người cơ bản là ngôn ngữ, làm người bằng ngòi bút không tếu.

2008-08-08