Tin đồn
Thế giới tin đồn, nước nào, giới nào cũng có, nhưng thường là chuyện vặt, tán gẫu cho qua ngày giờ.
Không ở đâu nó tai hại như ở nước ta vì ở ta thiếu tự do thông tin, thiếu công khai tranh luận một cách đàng hoàng tử tế, thiếu một không gian công cộng xứng đáng, có thể thiếu một nếp sống hàng ngày thực sự văn hoá, ở mức phổ biến. Nói chung chung vậy thôi, chứ tôi không vơ đũa cả nắm.
Phải có ưu thế nhìn thế giới đó từ bên ngoài, không bị nó phủ kín, lý trí và tình cảm mới không bị lu mờ, xuyên tạc. Đôi khi, như trong thơ văn, kẻ sáng suốt nhân tình chính là kẻ đui mù với "thực tế", "cụ thể", "khách quan" et tutti quanti, kẻ dám cảm nhận và thử tư duy "ngoài lề" (marginal). Bị lừa, bị lợi dụng thì vẫn bị thôi, nhưng sẽ không bị quá nhiều lần, quá lâu. May thay, ở Việt Nam hôm nay, càng ngày càng thêm người có điều kiện để có ưu thế đó.
Ta không trách, không khinh những ai, cách này cách khác, ít hay nhiều, lâu hay trong khoảnh khắc, đã bị lùa vào cái thế giới tư duy bằng tin đồn ấy. Ở nước ta, mấy chục năm qua, làm sao khác được ? Ta có tư cách gì mà trách với khinh ? Nhưng ta nên nghe cho biết. Để không bước vào và tránh làm hay viết bất cứ gì khiến mình bị lôi cổ vào đó. Chẳng chắc gì tránh được. Hè hè…
2010-05-12