Truyện chưởng Tàu, Descartes và Freud

Trong truyện chưởng Tàu ngày nay, kể cả truyện "hiện đại" rất hấp dẫn của Huỳnh Dị, có hai yếu tố lôi cuốn độc giả : 

1- Cốt truyện : đó là truyện trinh thám (roman policier) kiểu Tây Âu. Về mặt này, các tác giả Tàu còn ấu trí so với các tác giả Tây Âu. Dường như họ chưa hề thấm nhuần tư tưởng duy lý trí của Descartes.

2- Tâm lý : toàn là suy luận tầm phào của tư duy lôgíc hình thức hay "tiềm thức" kiểu Freud dưới khái niệm (ngôn từ có ý nghĩa đặc thù trong một nền văn hoá) của văn học Trung Quốc. Rất chán. Vì ta lỡ là người Việt, cảm nhận thế-giới xuyên qua khái niệm Trung Quốc, nhưng lại suy luận về thế giới xuyên qua tư tưởng của Descartes và, cuối cùng, xuyên qua thân xác và quá trình nghiệm sinh của ta, tâm lý của các nhân vật trong truyện đều khiến ta buồn cười, ngoài một vài khúc văn thể hiện nó hoài nghi ở chính mình. Phải chăng nó thể hiện hoài bão hành văn của tác giả ? Nhưng đây có thể chỉ là thủ thuật hành văn thôi. Đọc hết truyện, quả vậy : ta không lưu luyến một ai trong tác phẩm.

2016-05-17