Tuổi già đáng sợ, đáng yêu

vì từng giây từng phút từng mất thời gian người ở mình.

Cũng có thể "hiểu được". Nhưng hiểu đến mấy cũng không cam.

Mất quá khứ : ký ức mỗi ngày mỗi hoang vu. Dù chỉ trong tiếng Việt thôi. Ta nên người, nên mình, ở đâu, lúc nào, nhân chuyện gì, qua ai, như thế nào, đáng yêu, đáng hận hay không đáng quan tâm, ta không nhớ nữa, thậm chí không còn nghĩ tới.

Mất tương lai, không còn khả năng đam mê, ảo tưởng, nói gì đến sáng tạo, nhất là sáng tạo tình người. Không khao khát gì nữa. Quá khứ càng nhạt, tương lai càng hão.

Mất hiện tại của chính mình.

Một hiện tại mất quá khứ của chính nó, đương nhiên hão.

Một tương lai mất hiện tại của chính mình, đương nhiên ảo.

Bản thân hiện tại của ta đang mất không gian và thời gian tính của con người. Nhiều lúc, nó chỉ còn là toàn bộ những gì ta thấy được trước mũi, trải ra trong không gian phẳng lặng, rời rạc. Vừa thấy cái này đã quên cái kia, cái trước. Càng ngày ta càng mất khả năng liên hệ mọi sự, trong không gian cũng như thời gian. Chỉ còn lại tương lai của một hành động thực dụng trước mắt. Sẽ có một ngày, không xa lắm, hiện tại của ta sẽ co lại trong thế giới nhỏ bé, ngắn ngủi đó. Chấp nhận được chăng ? 

Tuổi già đáng yêu. Khi đã mất hết.

Khi tương lai chị còn hiện tại đã mất tất cả, con của người vẫn còn lại một điều không thể mất, muốn tiêu diệt cũng không tiêu diệt được : yêu.

Chỉ nhìn cháu ta ăn gì cũng thấy ngon, vớ được bất cứ gì cũng biến nó thành đồ chơi thú vị, luôn luôn sung sướng vì không đói, khát, lạnh, vì quanh mình có người thương, đủ để ta hạnh phúc.

Ôi, tại sao đến nay, mọi trẻ con ra đời không được hưởng những hạnh phúc "rẻ tiền" ấy ? 

Trí giả muôn ngành kiến thức "khoa học nhân văn" giải thích thế nào đi nữa, ta sẽ không bao giờ chấp nhận.

Lúc chết, ta thèm được nhìn gương mặt một đứa trẻ con cười.

2017-07-29