Vượt sinh tử
Ta vốn là sinh vật. Đã sống, ta phải chết.
Ta biết vậy, đành vậy. Không lè nhè như Camus với giọng văn PhuLăngXa tuyệt vời.
Nhưng ta lỡ là người. Từ lúc phọt sống tới lúc loãng mình trong cõi vô ngôn, dù muốn dù không, ta đã học làm người, qua tiếng Ziao Chỉ và tiếng PhuLăngXa, ta đã làm người, thường theo ý tha nhân, ít khi tự mình, nhưng cũng có lúc.
Quá trình học làm người, học tư duy xuyên qua học kiến thức trong đủ thứ lĩnh vực của tư duy, học lý trí khoa học, học tâm tình văn học và nghệ thuật linh tinh, vượt thân phận sinh vật : nó có thể xuyên qua ta tới người khác, tồn tại trong nhân giới tới ngày tận thế.
Quá trình làm người, bất kể hình-thái hành-động, khó hơn : nó đòi hỏi sáng tác : "bỏ" học để hành.
Đã hành, ta chấp nhận điều này : hành-động của ta thành hay bại tuỳ sự hưởng ứng của tha-nhân vì ta hành-động trong nhân giới. Ta chỉ có thể làm chính mình, tuyệt đối tự do trong sự lệ thuộc đó ! Ta phải tuyệt đối tự do khi sáng tác. Nhưng ta sáng tác cho và vì tha-nhân. Ta lệ thuộc tha-nhân. Không có tha nhân, những sáng tác của ta chỉ là những dấu mực lem nhem trên trang giấy, những màu sắc loạn trên bức tranh, những âm thanh hỗn loạn trong vũ trụ, e tutti quanti.
2015-01-20