Xây dựng và đả phá

 

Kiến thức khoa học đã được thể nghiệm khẳng định, ta cứ thoải mái học và dùng. Dù nó đã lỗi thời so với kiến thức đương đại, trong một bối cảnh hành động nhất định, nó vẫn có giá trị đáng tin. Hình học Euclide và cơ học Newton quá thừa cho vô vàn suy luận và hành động trong cuộc sống thường ngày của ta. Nó đồng thời là bước đầu để tiến vào khoa học. Những kiến thức ấy, không thể để cho mai một.

Trong lãnh vực văn học thì kinh hoàng : chẳng có khái niệm nào có thể kiểm nghiệm được. Điều ấy không có nghĩa là chúng không cần thiết ! Trong thời bình, thời thịnh trị, khi xã hội có được một sự đồng thuận nào đó, chúng cho phép con người sống ôn hoà với nhau, ăn ở đàng hoàng tử tế với nhau. Nhưng bước vào giai đoạn khủng hoảng xã hội thì kinh hoàng : chúng có thể biến thành công cụ để người ta lừa gạt, xiềng xích, hại nhau. Chưa kể tới mấy ông thánh hô hào con chiên đi chém giết loạn xạ, không thương tiếc, lại còn được lên thiên đường nữa. Trong kho tri thức, giá trị, mà người đời xưa trao lại cho ta, điều gì nên giữ, điều gì nên dẹp ? Chẳng biết dựa vào đâu mà lường. Nhưng điều này thì ta đã nghiệm sinh : suốt mấy chục năm, dẹp hay tàn phá hết, từ nền giáo dục gia đình tới đại học và văn chương, văn học, chỉ giữ lại vài "cụ" Marx, Engels, Lenine, Staline, Mao et tutti quanti thôi, đúng là điên điên. Không biết phải mất mấy thế hệ mới ngóc đầu lên được.

Xây dựng một nền văn minh thì gian lao hàng trăm hàng nghìn năm. Xoá sổ nó thì dễ và rất nhanh, dăm ba thế hệ là xong, nhất là với media đời nay.

2008-09-14