MotMoiTinhNguCu-07

Ta đã hôn ban mai hè

Rimbaud

 

Một mối tình ngụ cư

– 7 –

 

Chiều nay, con gái đến ve vuốt tôi. Tôi ngồi đọc báo trên ghế pouf. Con cuộn mình dựa vào bố. Con cà má vào ngực bố. Con ve vuốt mặt bố với bàn tay nhỏ.

"Bố buồn hả bố ? Coi nè, con đã làm món quà cho bố."

Nó mê làm quà. Nó nguệch ngoạc hình màu nho nhỏ, bí mất gói ghém lại và mang tặng.

"Bố mệt hả bố ? Bố muốn con hát cho bố nghe không ? Bố thích nghe con hát, phải không ?"

Nó mong manh hát, nó múa.

Mấy độ này, nó cử hỏi bố về tuổi già, cái chết. Có lẽ con trách bố khiến con khắc khoải. Bố không biết. Nhiều lúc, nhìn con, bố tự nhủ con quá nhạy cảm, cuộc đời sẽ có ngày lột da con. Chắc nó thừa hưởng từ mẹ khả năng linh cảm ngay tức khắc tình huống, con người, và từ tôi tâm hồn kẻ bị lột da sống, khuynh hướng thảm hại khuếch đại tình cảm.

Chiều nay, lờ mờ, con cảm nhận tôi vắng mặt. Rất ngây ngô, con cố lôi bố ra khỏi sự vắng mắt ấy với tình âu yếm của trẻ con. Con vừa sáu tuổi. Bố hiểu con quá. Thế mà bố vẫn khô khốc, lãnh đạm đối với dấu hiệu yêu thương của con.

Nó nhớ ngày con gái nó chào đời. Đứa con đầu lòng. Nó mong ước con gái. Có lẽ cảm giác chưa hề có mẹ ở nó khiến nó ham muốn con gái. Khi tìm tên cho đứa trẻ sắp ra đời, nó chỉ tìm được tên cho một bé gái.

Suốt đêm trong phòng đợi ở nhà hộ sinh, nó đi đi lại lại, bồn chồn, đốt hết điếu thuốc này tới điếu thuốc kia. Mờ sáng, mệt nhoài, nó về nhà ngủ.

Chuông điện thoại đánh bật nó thức dậy.

Alô, vâng, chính tôi.

– Đứa bé đã ra đời.

– Vợ tôi ra sao ?

– Mọi chuyện tốt đẹp.

– Con trai hay con gái ?

– Chúng tôi không có quyền thông báo điều ấy qua điện thoại.

Tim nó vọt lên, hân hoan. Đúng là con gái.

Con gái đẹp quá ! Mặt con không nhăn nheo sưng phồng như mặt trẻ sơ sinh. Mặt con thanh, rõ nét. Ngón tay con dài thon nao lòng.

Những đêm đầu, cả căn hộ vang tiếng khóc. Mỗi lần bố nghe thấy, bố nhảy vội ra khỏi giường, chạy tới con, ôm con, hôn hít con. Con thơm mùi sữa mẹ ấm áp trìu mến. Mùi đó khiến bố ngất ngây. Bố ngủ ít, gầy đi trông thấy, hạnh phục. Mỗi buổi trưa, gần tới năm giờ, tim bố phập phồng mãnh liệt. Văn phòng khiến bố ngạt thở. Bố ngột ngạt thèm trở về với con, ôm con, ngắm con, hôn con, ngửi con.

Nụ cười đầu tiên ! Nó run rẩy nở trong tim bố.

Tiếng cười đầu tiên ! Nó vang lên như khẳng định hạnh phúc sờ được.

Bố đã canh đón, dìu dắt bước đi đầu đời của con. Bố đã dạy cho con những ngôn từ, câu nói đầu đời. Bố đã bao phủ con với tất cả nỗi âu yếm bố có khả năng có. Bố yêu con biết bao ! Bố đã yêu con với tất cả tình yêu bố tưởng không ai cho mình trong tuổi thơ.

Hàng chục lần, trong văn chương đủ thứ nước, nó đã đọc những trang xúc động về tình yêu của người mẹ đối với con khiến nó bàng hoàng. Tim nó muốn tan tành, cơ thể nó rung động, ngực nó hõm xuống và, thỉnh thoảng, ngu ngốc, nó ứa nước mắt. Có lần nó thấy mẹ nó khóc trong khi hồi tưởng tới anh nó đã chết. Nhưng riêng với nó, nó hoài công bới kỷ niệm, hồi phục những gương mặt, tình cảnh, thức tỉnh lại những ngôn từ, câu nói, tái sinh những cử chỉ, nó chưa hề nghiệm sinh điều gì tương tự. Tình yêu của mẹ với con luôn luôn là của người mẹ khác với đứa con khác. Có lẽ nó chưa hề là đứa bé con. Có lẽ nó đã lớn lên trong một thế giới không có tuổi thơ. Có chiến tranh, có người chết, người sống sót, có nghèo khổ, thế thôi. Có lẽ, đơn giản hơn, tất cả chỉ là văn chương chữ nghĩa, và con người sáng tạo trong tưởng tượng những gì người đời từ trối cho nó trong đời thực.

Con vừa sáu tuổi. Chiều nay, con ngây thơ ve vuốt, ca hát, nhảy múa, con muốn kéo bố trở về với con, muốn bố là của con. Có điều gì tuyệt vọng trong cố gắng của con. Bố quá hiểu tình cảm đang rỉ ra trong quả tim trẻ thơ. Bố dịu dàng ve vuốt con. Bố biết bố giả dối và con cũng cảm thấy, cũng biết, nhưng bố cũng bất cần.

Sáu tuổi. Hình như là tuổi người ta lìa bỏ tuổi thơ, nhô lên lý tính, tuổi lý trí bắt đầu tự phân biệt vĩnh viễn với thế giới chung quanh, nhận diện chính mình, tuổi sự vật chấm dứt quy theo trí tưởng tượng, tuổi con người bắt đầu biết mình cô đơn.

Từ lâu, bố ngấm sợ khoảnh khắc con ý thức mình là thực thể riêng lẻ. Rất lâu, bố đã theo rõi con từ từ tiến lên, miên man ngã xuống tuổi biết điều. Bố đã khắc khoải nhận diện khoảnh khắc con hết nói chuyện với đồ vật, hết coi mẩu gỗ như con púppê, con chim, người bạn. Em con đang chơi, dùng ghê đẩu làm xe hơi. Con cười ghẹo nó : "Đó chỉ là cái ghế đẩu thôi mà !" Hôm đó, bố biết sẽ có ngày không tránh được, chính bố cũng hết là papa, một phần cấu tạo vũ trụ ngây thơ thấm đậm ham muốn, nhục cảm non trẻ của con. Bố sẽ chỉ còn là một người bố, một người thân thuộc tuy vẫn xa lạ, một người như mọi người.

Sáu tuổi. Nó cũng vừa sáu tuổi khi, một chiều, trong bóng đen ẩm ướt của thành phố, nó đã trút cạn nước mắt tuổi thơ. Như thế, mãi mãi sẽ vậy sao ? Cả tình yêu của loài người, tất cả trìu mến nó bao bọc con sẽ không giúp con tránh được sa sụt chóng mặt vào hư vô, ý thức rách lòng mình chẳng là gì cả trước thế giới khô khốc cứng rắn nghiệt ngã này, trước những con người vĩnh viễn không với tới được.

Nó dịu dàng ve vuốt tóc đen mun của con, gương mặt trẻ thơ. Con ngửng đầu, nhìn nó với cặp mắt chăm chú của trẻ con, và hỏi :

"Bố nghĩ gì vậy, bố ?"

Nó thở dài, im lăng. Làm sao nói dối con ? Câu hỏi đó, nó đã khiến biết bao người hỏi rồi ? Trong bao nhiêu đôi mắt cuồng loạn, trên bao làn môi thân thương, qua bao cuộc vĩnh biệt ? Nó mãi mãi sợ nghe câu hỏi ấy. Câu hỏi ấy đè bẹp nó. Điều nó chưa hề tưởng tượng tới là có ngày câu hỏi đó đến với nó từ môi con nó. Nỗi buồn thống thiết thắt họng nó. Con cà má nhợt nhạt vào bàn tay nó, chăm chăm nhìn nó với đôi mắt đen lớn, mỉm cười.

"Muộn rồi, con ạ. Con đi ngủ nhé."

Trong phòng trẻ con, thằng bé đang ngủ. Lúc nãy, nó cười. Nó có giọng cười sảng khoái. Nó cười với cả tấm thân. Tiếng cười của nó nổ tung niềm vui không dồn nén được, vút cao như mạch nước nóng, phun lên từ thân thể tròn bé, tung tóe phủ mặt sự vật, khiến chúng vui vẻ ngân nga. Làm sao không yêu cuộc sống, con người, làm sao không tin tưởng ở hạnh phúc khi ta được nghe, được thấy, được cảm tiếng cười của trẻ con ? Bây giờ nó ngủ, chân tay xuôi duỗi, cơ thể trải ra, buông thả, trìu mến. Nó bắt đầu mất nét tròn trĩnh tuổi thơ. Cơ thể nó đang dài ra, rắn lại. Mắt nó trở thành lanh lợi, tò mò, chính xác. Sẽ có ngày, thàng bé cũng vậy, cũng đòi nợ bố. Cũng như ông nội, bố chẳng có tương lai nào đáng đề nghị cho con. Bố cũng chẳng có quyền viện lý do yêu con để được tha tội.

Thôi, ta chẳng làm gì được nữa. Bây giờ đã quá muộn.

Nó trở xuống phòng khách, thả mình vào cái pouf. Trên tủ, hồ cá tỏa ánh sáng đục mờ. Cá sóc bơi, vệt màu yêu kiều chậm rãi nghẹn ngào. Phải vứt hồ cá này đi. Tuần trước, có con cá sóc chết. Hai con đã thấy nó nổi lều bều trơ bụng lên trời, và đã khóc nức. Trẻ con không biết điều. Nó không biết yêu vừa phải. Không nên khiến nó yêu thú vật. Dám sẽ có ngày nó đâm yêu luôn cả con người và trở thành sát nhân.

Nó đứng dậy, bưng bể cá, đổ toẹt vào bồn nước rửa bát trong bếp. Dư vị buồn nôn bóp nghẹt thở nó trong khi nó đẩy những mẩu thịt rối rít quẫy vào lỗ tháo nước của bồn rửa bát.